Ban đầu chẳng phải ta muốn mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho người đó sao? Giờ thì người ta đã có được, thế thì ta còn vương vấn cái gì? Vẫn là có chút không cam tâm, có chút không thể làm được, khó tiếp nhận được. Không thể chứ không phải là không làm được, khó chứ không phải là không tiếp nhận được. Buông để thanh thản, buông để tìm đến hạnh phúc thật sự. Tự tạo cho bản thân một cơ hội, một con đường mới còn hơn đi lạc vào vườn hoa của người khác, biết đường ra nhưng không chịu đi vì mãi chìm đắm vào bông hoa đó. Vườn hoa của mình vẫn ở đâu đó, duyên rồi ai cũng sẽ đến nhưng cứ bình lặng âm thầm dõi theo hạnh phúc của người khác thì bao giờ mới tìm thấy hạnh phúc của mình?
Khi đã yêu ai đó thật lòng, ta đều muốn mang lại những điều tốt nhất cho người mà mình yêu. Nhưng đâu phải ai cũng có thể có quyền làm được những điều đó. Với những người yêu đơn phương, mọi thứ luôn chỉ là "tôi muốn".. Tôi muốn mỗi sáng thức giấc và trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi được hôn lên trán người ấy và muốn mình xuất hiện trong giấc mơ của họ.
Tôi muốn chơi đùa và nấu ăn cùng người đó vào những ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi muốn chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày với người ta. Tôi muốn mang đến nụ cười trên gương mặt đó. Tôi muốn người ấy chỉ quan tâm, chú ý đến mình tôi.
Chúng ta luôn có những ước muốn mãnh liệt như vậy, khao khát mang đến cho người ta hạnh phúc.. cho đến một ngày nhìn người đó bên cạnh "hạnh phúc của mình". Những việc ta luôn muốn dành cho họ, giờ đã có người thay mình thực hiện. Cảm giác đó nói đau lòng thì không phải, nói vui thì cũng không phải, đâu đó trong lòng ta đã vỡ vụn.. Biết làm sao đây, con người ta đôi khi vẫn gặp tình huống bất lực như vậy.
Vậy có bao giờ.. bạn từng nghĩ rằng "đã đến lúc mình nên buông tay"? Ban đầu chẳng phải ta muốn mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho người đó sao? Giờ thì người ta đã có được, thế thì ta còn vương vấn cái gì? Vẫn là có chút không cam tâm, có chút không thể làm được, khó tiếp nhận được. Không thể chứ không phải là không làm được, khó chứ không phải là không tiếp nhận được.
Buông để thanh thản, buông để tìm đến hạnh phúc thật sự. Tự tạo cho bản thân một cơ hội, một con đường mới còn hơn đi lạc vào vườn hoa của người khác, biết đường ra nhưng không chịu đi vì mãi chìm đắm vào bông hoa đó. Vườn hoa của mình vẫn ở đâu đó, duyên rồi ai cũng sẽ đến nhưng cứ bình lặng âm thầm dõi theo hạnh phúc của người khác thì bao giờ mới tìm thấy hạnh phúc của mình?
Để tháo gỡ một cuộn len đang rối cần phải có rất nhiều kiên nhẫn. Tâm của mình đã loạn lên thành như vậy, gỡ rối để đan một trái tim dù có nhiều lỗ hỏng thì vẫn tốt hơn để nó là một thứ rối ren vô định hình. Lúc đầu không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu, ta cứ hãy thử gỡ nó. Có lúc ta sẽ nản lòng rồi bỏ cuộc nhưng hãy tiếp tục, chỉ cần mình muốn làm, mình cố gắng, không gì là không được, không thể rồi sẽ thành có thể.
Thời gian hoàn thành nhanh hay chậm còn tùy vào bạn nghĩ là bạn nên hàm hay bạn phải làm. Người yêu đơn phương đã phải trải qua rất nhiều đau khổ với tình thương và ý chí dành cho người họ yêu. Làm người nên biết nhìn nhận sự thật, thật thà với chính mình trước đã. Ý chí sắt đá theo đuổi yêu ngày nào đã đến lúc dành cho chuỗi ngày buông.
Tyn Jung -