Yêu nhau mà chưa một lần em công khai, bù lại, cô ấy luôn công khai và tự hào về anh... Yêu nhau mà không thể ở bên mỗi khi khó khăn mệt mỏi, bù lại, cô ấy lại luôn bên anh mỗi khi cần... Yêu nhau mà chưa một lần gọi điện hay nhắn một cái tin rằng "Em rất nhớ anh, chỉ muốn được ở gần anh..", bù lại, cô ấy luôn dành những cử chỉ yêu thương cho anh mọi lúc mọi nơi... Yêu nhau mà chưa một lần kể cho ai biết về câu chuyện của chúng mình, ngay cả những người thân cận nhất, bù lại, cô ấy công khai với tất cả người nhà, họ hàng, anh em biết..
Anh! Hình như, anh hoặc em chúng ta đã khác xưa quá nhiều rồi nhỉ, chẳng biết ai là người thay đổi nhiều hơn hay chỉ một trong hai thay đổi.. Bây giờ, ngay cả khi chúng ta chưa thực sự dứt khoát, em có muốn nói chuyện với anh cũng cảm thấy khó khăn.. Lại muốn khóc rồi đây (hì..) không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Tự nhiên, em thấy mình yếu ớt quá, mạnh mẽ bỗng dưng bay biến đâu hết..
Em thấy rồi, em thấy hết rồi anh à. Những hình ảnh đó, những lời yêu thương đó, đâu phải đã chấm dứt gì đâu. Đã cố dằn lòng mình đừng tìm kiếm nữa nhưng chỉ được một thời gian và rốt cuộc em vẫn cứ làm. Em như kẻ yêu đơn phương anh vậy, như kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình hai người vậy, cứ vào trang cá nhân của anh cô ấy mà sốc mà ngỡ ngàng thôi. Cảm giác đó anh đã từng trải qua chưa? Đau à? Không phải là "đau" nữa rồi..
.
Anh! Em đã từng rất muốn tâm sự với anh về mọi khó khăn, mọi trăn trở của em đấy. Nhưng em sợ ở đó anh lo lắng, rồi lại lỡ làng mọi việc nên đành giữ tất cả ở lại. Rất nhiều lần anh hỏi em về chuyện tương lai, nhiều lần anh nói "Chấp nhận lấy anh nhé! Được không?" em đều không có câu trả lời, em luôn nói "Em chưa sẵn sàng..".
Em biết, anh hụt hẫng lắm, em biết trong anh đã có nhiều nghi ngại về em, em biết không chỉ riêng chuyện này, còn nhiều chuyện khác nữa ví như chuyện anh muốn em công khai chuyện tình cảm lên trên mạng xã hội, lần đó em đã nói anh gỡ trạng thái đó xuống, em cũng hiểu anh buồn như thế nào, anh không nói nhưng em biết và đằng sau câu nói "Không sao em ạ, nếu em không thích, anh sẽ xóa.." anh đã nghĩ em (có thể) còn những lựa chọn khác đúng không? Linh cảm của một đứa con gái nhạy cảm như em biết rõ anh không hài lòng về điều đó.. Nhưng anh à, anh có muốn nghe em nói lý do không? Một lần duy nhất này em sẽ nói với anh, ngay cả khi công việc của em chưa ổn định...
Vì sao em lại nói "ngay cả khi công việc của em chưa ổn định" là bởi vì, em muốn khi công việc của mình đã thực sự nuôi được chính bản thân em em mới có thể làm được những việc khác và cho người khác. Hiện tại, em chưa đủ điều kiện làm một người vợ tốt để chăm sóc một gia đình hay cho những đứa con. Em cũng muốn có anh chứ, em cũng muốn có những đứa con của chúng ta chứ và em cũng muốn có một gia đình hạnh phúc chứ... Nhưng nhìn lại bản thân, em chưa đủ 1 điều kiện tốt cho tương lai của mình. Em không muốn mình phải dựa dẫm quá nhiều vào ai và em muốn những đứa con, chúng có một điều kiện tốt để phát triển..
Anh! Em đã định khi nào công việc của em tốt đẹp em sẽ nói cho anh tất cả đấy, nhưng buồn là ngay cả khi công việc của em chưa đâu vào đâu, chúng ta đã phải rời xa nhau rồi.. Em đau lắm, khi nhìn thấy sự rệu rạo trong chuyện tình cảm của chúng ta, đau lắm khi nhìn anh không còn được giữ vững lập trường như xưa, rằng nghi ngại về tình cảm em đã nhạt nhòa sau bao lần khúc mắc. Nhìn thứ tình cảm đó ngày càng một xa rời chúng ta mà vốn dĩ em lại là đứa không giỏi níu kéo, không giỏi làm những điều ngọt ngào.. Cứ như vậy nhìn nó tuột dốc...
Yêu nhau mà chưa một lần em công khai, bù lại, cô ấy luôn công khai và tự hào về anh..
Yêu nhau mà không thể ở bên mỗi khi khó khăn mệt mỏi, bù lại, cô ấy lại luôn bên anh mỗi khi cần..
Yêu nhau mà chưa một lần gọi điện hay nhắn một cái tin rằng "Em rất nhớ anh, chỉ muốn được ở gần anh..", bù lại, cô ấy luôn dành những cử chỉ yêu thương cho anh mọi lúc mọi nơi..
Yêu nhau mà chưa một lần kể cho ai biết về câu chuyện của chúng mình, ngay cả những người thân cận nhất, bù lại, cô ấy công khai với tất cả người nhà, họ hàng, anh em biết..
Chắc ai nghe đến đây, cũng nghĩ tình cảm của em không thật như anh thôi.. Em hiểu!
.....
Em biết, tất cả những điều đó anh đều thích được làm, được thể hiện, còn em lại là đứa quá khô khan, lại không thích thể hiện một điều gì đó của riêng mình trên mạng. Mà tâm lý con trai ai lại không thích ngọt ngào, không thích được âu yếm, ai lại không thích được người khác nâng mình lên một tầm mới..
Yêu mà ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất ấy cũng không làm được, anh chán nản âu cũng là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng tình cảm đó của em chưa bao giờ là giả dối anh ạ. Anh nói câu chuyện "giữa anh và cô ấy chỉ là màn kịch được dựng sẵn, còn anh không thể yêu ai ngoài em được..", kịch dài quá anh nhỉ, chẳng thấy có hồi kết gì cả. Trong khi anh nói nó đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Em tin như là một hi vọng cuối của sự sống vậy, mặc dù vẫn giùng giằng giữa ngờ vực và giả dối, giữa yêu thương và từ bỏ, cuối cùng em vẫn chọn chấp nhận tất cả những gì anh làm là "giúp người ta" và rồi sau tất cả, điều mà em nhận được vẫn là những giọt nước mắt em cố giấu đi, nhiều lần chắc cũng chai sạn anh nhỉ...
Anh! Anh nghĩ sao nếu nhìn thấy những bức ảnh em ôm hôn người con trai khác khi chúng ta đang yêu xa? Anh nghĩ sao khi chính người mình yêu vẫn hằng ngày nói chuyện ngọt nhạt với mình lại đang tay trong với một người khác? Anh nghĩ sao khi nhìn thấy những bức ảnh đi chơi cười nói vui vẻ với bạn bè với em lại không quên có những cử chỉ âu yếm một người khác ngay chỗ đông người? Anh nghĩ sao khi tất cả những gì trên một trang mạng xã hội của một người toàn bộ là liên quan đến người mình đang yêu thương, ngay cả cái tên nick...? Anh có nghĩ gì không vậy??
Anh luôn nói em không chịu tin anh, vậy tất cả những gì em nhìn thấy là em hiểu nhầm anh sao? Anh muốn một tình yêu công khai như vậy à? Vậy anh đang quen đúng người là cô ấy rồi đấy. Xin lỗi vì em không làm được và xin lỗi vì nếu lỡ hiểu nhầm anh.. Còn tình cảm của ai thật lòng hay giả dối, chỉ có mình người đó mới biết, đúng không?
Xin lỗi Bố Mẹ anh giúp em nếu sự thật anh có nói chuyện của chúng ta với 2 người, vì em không thể cùng anh đi tiếp được nữa rồi..
Xin lỗi vì ngày anh đi không thể tiễn anh, ngày về cũng không thể đón anh được..
Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả.
Chúc niềm vui và sức khỏe!
(Duy chỉ có một điều tôi hối tiếc, rằng khi còn nhau, tôi chưa từng một lần gọi điện hay đơn giản là nhắn một cái tin nói rằng: "Tôi yêu và sợ mất anh đến như thế nào...!")
- Tạm biệt..!!
Ngọc Zenn -