Anh Trường, chồng chị Thu lương đã thấp thì chớ, lại còn không biết chi tiêu. Nhiều khi vừa nhận lương được vài ngày đã hết veo, vợ còn chưa kịp biết mặt mũi đồng tiền chồng kiếm được như nào. Thành ra cả tháng ấy anh phải ăn nhờ lương vợ, tiêu vặt cũng “móc túi” vợ mà ra chứ đâu!
Dường như tiêu hoang đã thành tính, hiếm khi anh Trường còn dư tiền để mà đưa cho vợ lo sinh hoạt trong gia đình. À thì nhậu nhẹt với bạn bè toàn anh đứng ra đòi trả, đi quán xá nhiều khi thừa tới cả chục nghìn anh cũng chẳng cần trả lại, ai mượn tiền cũng đồng ý rồi biếu không họ vì ngại đòi,… thôi thì đủ cả. Với phong cách chi tiêu ấy nên bữa nào mà anh đưa được dăm ba trăm thì đúng là khiến chị Thu ngạc nhiên rơi cả tròng mắt.
Ảnh minh họa
Nói thực, chị Thu cũng ngán lắm với ông chồng như vậy. Nhà 2 người lớn, 1 con nhỏ, tiền ăn, tiền sinh hoạt cả nhà, tiền gửi nhà trẻ của con, tiền cưới hỏi ma chay, tất tần tật đều một tay chị gánh vác, mệt mỏi không để đâu cho hết. Nhưng nói mãi anh Trường vẫn thế thôi, ậm ậm ừ ừ rồi lại từ tai nọ xuyên qua tai kia chẳng để lại tí gì trong đầu. Lương anh Trường tiêu chả đủ, do đó anh còn thường xuyên “móc túi” chị để đáp ứng cho những nhu cầu trời ơi đất hỡi nào đó của mình. Cứ khi nào hết tiền anh lại rút ví vợ vài trăm, hết lại rút tiếp.
Cũng vì chuyện đó mà nhiều lần 2 vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn với nhau. Kinh tế gia đình đã chẳng khá giả gì, anh Trường thì luôn tiêu không phải nghĩ, chị Thu thì chắt bóp từng đồng, hỏi ai mà chịu được! Nhưng chị Thu hễ nói thì anh Trường lại kêu chị “có vài đồng bạc cũng tiếc chồng”, khiến chị muốn phát điên. Mà chị Thu thì không muốn là vợ chồng trong nhà mà tiền nong cứ giấu giếm đề phòng như phòng ăn trộm, do vậy tiền nong chị để đâu anh Trường đều biết cả. Thế mới nên chuyện, có lần chị chuẩn bị món tiền đi trả người ta, tới lúc họ đếm lại thiếu mất mấy trăm khiến chị xấu hổ không để đâu cho hết. Còn có trường hợp, phong bì mừng cưới chị dán cẩn thận rồi thế mà anh Trường vẫn thản nhiên móc ruột, may mà chị phát hiện ra không thì chỉ có nước muối mặt với bạn bè. Đấy, cứ những nước đời như thế, chị không nổi điên mới lạ.
Nhưng nghĩ đến anh Trường trước nay vẫn luôn yêu vợ thương con, không nề hà gì giúp đỡ vợ, với lại anh chỉ tiêu hoang linh tinh thôi, cũng không nướng vào rượu chè, cờ bạc hay tệ nạn gì, vì thế chị Thu đành nhịn cho êm cửa êm nhà, cố nhìn vào mặt tốt của chồng mà sống.
Tối đó, chị Thu đang ru con gái ngủ, anh Trường ngồi lướt web. Được một lúc thì chị thấy anh đứng dậy, lấy ví chị móc ra tờ 200 nghìn, dợm bước định đi ra ngoài. Chị hỏi thì anh nói ra ngoài mua thẻ điện thoại với bao thuốc. Chị cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Vừa hay có đồng nghiệp gọi điện đến bảo chị check email và trả lời luôn cho em ấy, chị lồm cồm bò dậy dùng luôn máy tính của chồng. Khi mở máy anh Trường lên, chị hơi bất ngờ khi thấy anh có để mật khẩu. Trước nay chị có mấy khi động vào máy chồng, vì mỗi người đều có máy tính riêng mà. Nhưng việc anh cài mật khẩu thế này càng khiến chị tò mò, phải tìm cách mở ra bằng được.
Sau khi thử một vài con số chị có thể nghĩ tới, cuối cùng với sinh nhật mẹ chồng chị đã thành công bẻ khóa laptop của anh Trường. Và đập vào mắt chị là đoạn chát của chồng với một em gái trẻ trung lạ hoắc nào đó, trong đó có đoạn em ấy kêu hết tiền điện thoại mà ngại đi mua, thì anh Trường lập tức đề nghị để anh đi mua cho, còn dặn dò đầy ân cần “sau này cần cứ bảo anh, anh mua cho, đừng ngại”. Kéo ngược lịch sử tin nhắn, chị phát hiện anh Trường và em gái đó dạo này thường xuyên liên lạc. Anh Trường nói dối chưa vợ, còn hẹn hò em ấy cuối tuần sẽ café gặp mặt. Cũng ga lăng ghê, chưa biết mặt mũi thế nào mà đã mua thẻ điện thoại tặng rồi, trong khi tiền là móc từ túi vợ ra! “Móc túi” vợ tiêu gì không nói, chứ cho gái thì chị không thể dung thứ được!
Chị Thu ngồi nghiêm nghị bên chiếc máy tính của chồng, đợi anh về. Lúc anh Trường miệng huýt sáo véo von, tay cầm thẻ điện thoại mới mua về tới nhà, nhìn cảnh tượng ấy, anh sợ hãi rụng rời cả chân tay. “Xin lỗi anh, chiếc thẻ điện thoại này em sẽ nạp vào máy em, đành phải để em gái bé nhỏ mới quen của anh thất vọng về anh vậy! Từ nay anh cũng đừng hòng động vào ví em nữa nhé. Em dễ tính với anh để anh làm ra những loại chuyện như thế này phải không?Vì 2 người chưa có gì nên em tha cho anh lần này” - chị Thu nhìn thẳng chồng, nói chậm rãi mà đanh thép từng từ một. Anh Trường không còn lời nào để nói, đành 2 tay dâng thẻ điện thoại cho vợ rồi lầm lũi tắt máy tính đi ngủ.
Nhìn chồng nằm bên cạnh nhắm nghiền mắt, chị Thu lẩm bẩm không biết nói với anh Trường hay tự nói với mình: “Từ tháng tới, mặc định một nửa lương anh phải đưa em để chi tiêu, còn lại anh tự giữ tiêu riêng. Em đã chiều anh quá rồi đấy, giờ trở đi thì đừng hòng!”.
Có thể bạn quan tâm: