Chúng ta quen biết nhau trong một ngày nắng, cứ vô tư như những người bạn, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Ngày đó, anh nhớ người yêu cũ đôi chút, em còn bận lòng với một người khác. Chúng ta cứ như hai người bạn thân, có thể nói mọi thứ trên đời, từ chuyện em đang yêu ai còn người yêu cũ anh như thế nào. Đơn giản chỉ là những buổi café, ngồi lề đường ăn một món nào đấy cùng nhau. Mọi thứ tưởng chừng cứ như vậy nếu anh không nói nhớ em.
Ngày đó, em chỉ nghĩ chắc say nắng rồi qua, người như em có xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Em có một sự sợ hãi về tình yêu, có lẽ vì trong em mang quá nhiều tổn thương từ những mối tình cấp ba. Vậy mà như một sự sắp đặt, em lại thích anh.
Dường như có một sợi dây vô hình xuất hiện và tồn tại trong chúng ta. Và em mặc định đó là yêu, hay gọi anh là người yêu mặc dù chỉ có em nói lời yêu thương.
Ngày chưa yêu, em có thể thoải mái nói những thứ em muốn hoặc nhờ anh chở em đi đâu đấy. Ngày yêu, em phải suy nghĩ chính chắn xem làm như thế anh có mệt không? Vì sức khoẻ anh kém nên em sợ, sợ anh bệnh.
Ngày chưa yêu, em không thể nắm tay anh giữa phố. Ngày yêu, việc ôm nhau giữa một trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim trở nên quá đỗi thân thuộc.
Ngày chưa yêu, em không biết anh thích ăn gì, uống gì và em cũng chẳng quan tâm đâu. Ngày yêu, em hay rủ anh đi ăn beefsteak và tự tin gọi trà đào cho anh khi vào quán quen.
Ngày thích em, anh hay nhắn tin hơn, hầu như sang nào em cũng nhận được, vậy mà có khi em lại lơ đi.
Ngày thích em, anh hay mua café đem đến tận nơi cho em mà em vẫn chẳng đoái hoài.
Vậy mà giờ tìm lại cảm giác đó cũng khó, hay tại tình cảm chúng ta nhạt dần, hay là em đòi hỏi quá nhiều.
Ngày chưa yêu, thích thôi, giá như có thể quay lại. Chưa chắc em sẽ yêu anh nhiều như bây giờ!
Và dù tình yêu tương lai chúng ta ra sao, em vẫn nhớ ngày chưa yêu. Và em ước, nếu phải tan vỡ lần nữa, em có thể thích một người khác, chứ không phải yêu...
LeoUU -