Cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu nhưng cậu vẫn khiến tôi tổn thương, không một câu trả lời dứt khoác, cậu là quan tâm tôi bằng những inbox mỗi ngày, mỗi lúc nhìn thấy tôi online, vẫn là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu và cậu nói rằng chỉ tôi mới có thể hiểu được cậu.
Cậu đã ích kỉ khi cứ để tôi vào vai 1 người luôn luôn bên cậu, luôn lắng nghe cậu nói, luôn an ủi cậu, nhưng có bao giờ cậu đặt câu hỏi ngược lại rằng cuộc sống của tôi có những khó khăn gì cần chia sẽ không, chưa bao giờ cậu nói rằng cậu cũng có thể lắng nghe tôi. Sinh nhật cậu tôi vẫn luôn nhớ và chúc mừng cậu, có năm tôi đã cố tình quên đi nhưng cậu lại bảo rằng đang đợi tin nhắn chúc mừng của tôi. Những đã bao giờ cậu nhớ sinh nhật tôi, đã bao giờ cậu là người chúc sinh nhật tôi đầu tiên như bao năm qua tôi đã làm cho cậu.
Tôi và cậu ít gặp nhau chủ yếu vẫn là liên lạc qua mạng, những ngày tháng qua dù khi bắt đầu trước hay sau của những cuộc nói chuyện tôi vẫn luôn là người đợi cậu trả lời tin nhắn. Tôi phải đợi, đơi cậu giải quyết những công việc của cậu rồi mới nhớ đến tôi, tôi vẫn cứ thấp thỏm nhìn dòng chữ đã xem và đợi cậu rep tin nhắn, biết câu vẫn chưa bao giờ đặt tôi lên trên những công việc của cậu dù 1 lần nhưng tôi vẫn ngu ngốc đợi như thế.
Cậu cứ nghĩ rằng tôi vẫn luôn ở đó, ở phía sau cậu, câu nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn trọn vẹn như thế. Nhưng suy cho cùng mạnh mẽ thế nào tôi cũng chỉ là một cô gái, cần sự quan tâm, yêu thương. Cậu vẫn luôn tệ như thế, rất tệ. Cậu nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể là bạn thân vẫn có thể chia sẽ với nhau mọi chuyện như thế sao, cậu ích kỉ quá rồi.
Mỗi lần nói chuyện với cậu tôi luôn phải đóng vai 1 kẻ chờ đợi và tôi không muốn mình mãi là 1 con ngốc như thế. Đó là lý do tôi chọn cách kết thúc cũng những cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi muốn vứt bỏ vai diễn nhàm chán của mình. Cách hành xử của cậu chính là động lực lớn nhất để tôi buông bỏ. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi vẫn có thể dứt đi thứ tình cảm vô vọng chiếm đi tuổi thanh xuân này. 6 năm không phải là quãng thời gian ngắn và có thể quên được, nhưng khi nghĩ rằng cậu là người không xứng đáng nhận nó tôi quên được cậu.
Tôi bây giờ đã có thể dũng cảm đối mặt với cậu như 1 người bạn bình thường, không hồi hộp, không mong đợi, và cũng không còn trong vai môt người chờ đợi nữa.
Tạm biệt cậu! Tuổi thanh xuân của tôi
Le Nhung -