Cái lạnh đầu đông Hà Nội như cắt da cắt thịt, gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên thấu tâm can..Và cũng trong cái tiết trời lạnh lẽo ấy, em may mắn được gặp anh- người mà em lỡ trót yêu từ cái nhìn đầy tiên..
Với một cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh như em thật khó để có thể yêu một ai nhanh chóng như vậy nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp anh trái tim em đập loạn nhịp, bối rối mỗi khi nhìn anh. Ừ thì! tình yêu là một lần cảm cúm, và với em cũng thế em đã yêu anh mất rồi, chàng trai có nước da trắng sáng, mịn như trứng gà bóc, ánh mắt và nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim người khác mỗi khi nhìn vào.
Kể ra thì em với anh đã quen biết nhau gần 2 năm rồi cơ, nhưng do mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau và cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều nên mình là người xa lạ, vậy mà không ngờ vào cái buổi đầu gặp gỡ riêng của hai đứa, chúng mình lại có thể tự nhiên tán gẫu chuyện này qua chuyện khác, giống như đã từng rất thân từ trước đấy.
Cứ thế, nhẹ nhàng và nhanh chóng em và anh đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Em đã thật sự hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ luôn luôn mỉm cười với em, cứ ngỡ rằng anh sẽ là người mà em gắn bó đến suốt đời, rằng chúng mình sẽ mãi mãi vui vẻ như thế, Nhưng không! Kể từ giây phút ấy: em biết rằng chúng ta sẽ không thể nào quay về như trước kia nữa, sẽ phải chia tay nhau.
Giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian được yêu anh nó ấp áp, hạnh phúc làm sao. Em nhớ như in những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta, nhớ những nơi mình từng đi qua, nhớ cái cách anh cười dã man mỗi khi nghe em kể chuyện tào lao, nhớ cái ôm thật chặt từ phía sau của anh, nhớ những lần mình cùng nhau ào bếp nấu những bữa ăn thật ngon, nhớ cái cảm giác ấm áp nằm cuộn tròn trong lòng anh và hát cho anh nghe. Ôi thật hạnh phúc!
Bây giờ, em chẳng biết nói gì hơn ngoài 3 chữ: " Em nhớ Anh’’ anh biết không?, em nhớ anh đến da diết, biết bao giờ choa nguôi ngoai hình bong của anh trong tâm trí em. Điều làm em nuối tiếc nhất chính là đã dễ dàng buông tay anh ra như thế, đã không cố gắng gìn giữ hạnh phúc của chúng ta, đã để cho cái lòng tự trọng của cả hai chiến thắng tình yêu ta. Anh nói: hạnh phúc mà chúng ta xây đắp nên là do 1 tay em hất đổ nhưng có bao giờ anh nghĩ vì sao em lại làm như thế không?
Em không nói giữa em và anh ai đúng ai sai, trong tình yêu làm gì có khái niệm đúng sai cơ chứ. Chỉ là bản thân mình nên vì nhau một tí mà bỏ qua tất cả thôi, còn yêu đừng dễ dàng buông tay nhau ra. Mấy ngày không có anh, em hiểu ra rất nhiều điều mà có lẽ trước đó em chưa bao giờ hiểu được. Em đã phải hạ quyết tâm lắm để nhắn tin, nói chuyện với anh với hi vọng sẽ xóa mọi hiểu lầm giữa chúng ta nhưng, thứ mà em nhận lại chỉ là những câu nói vô tình của anh.
Rõ là còn yêu còn thương nhưng sao mình cứ phải tỏ ra thờ ơ, lạnh lung với nhau như thế, bỏ qua tất cả để đến bên nhau có phải tốt hơn không anh?? Chính cái cách mà anh cư xử với em đã làm em biết, em hiểu, và em sẽ không còn ngu ngốc nuôi hi vọng một ngày nào đó anh quay trở về bên em nữa. Em biết sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sẽ rất đau nữa để em có thể quên được anh, quên đi những kí ức thuộc về anh. Nhưng em sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Sẽ chấp nhận một cuộc sống không anh, Em tin rằng rồi sẽ có một ngày nữa, chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một ai khác!!
Huyền Múm -