Không cá tính. Không nổi trội. Không thu hút. Đó là em. Thế nên em nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội so với những cô gái xung quanh anh. Đôi lúc, em tự cho rằng mình chỉ là một gam màu nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy sự hiện diện trên nền bức tranh là anh và càng không thể bằng các màu sắc tươi vui kia.
Có thể em không khéo léo, đôi lúc vụng về nhưng bù lại em biết cách để học hỏi mọi điều để tìm cho mình một mảnh ghép phù hợp để lấp đi thiếu sót của bản thân.
Này, em cũng biết nấu ăn đấy nhé. Không quá giỏi giang để làm món ăn mang tầm đẳng cấp nhưng em sẽ làm ra món ăn mang phong vị của riêng mình bằng cách thêm vào đó một chút gia vị của sự chân thành và yêu thương.
Này, em sẵn sàng đánh cược, bất chấp kết quả.Em sẽ không căn vặn anh về những mối tình đã qua. Vì em biết, họ là quá khứ.
Có thể anh sẽ thở dài thườn thượt hoặc nhăn trán vì em. Nhưng đấy là em muốn anh quan tâm em nhiều hơn. Em cần anh xoa dịu đi những ngày giông bão của cuộc đời dài rộng lắm chênh chao kia. Em cần bàn tay anh lồng nắm bàn tay bé nhỏ của em xua tan cái lạnh của mùa Đông kia.
Và trên tất cả... để ta không lạc nhau giữa dòng người chen chúc chật hẹp...
Có thể em không có đôi chân dài như các vệ tinh xung quanh anh. Nhưng em cũng sẽ kiễng chân lên để nắm bắt yêu thương từ chính anh. Các cô gái kia có thể hơn em về diện mạo, sắc sảo hơn em nhưng họ thua em về tình yêu em dành cho anh...
Bởi vì đó là yêu thương của em đi hoang đến nơi anh...
Bởi vì em tự tin em là chính em, là duy nhất.
Bởi vì em tự tin yêu đương với em sẽ tạo ra một vân yêu khác biệt.
Em thật ngốc. Em không thể hiểu bản thân mình tại sao khi mà đứng trước anh em lại trở nên vụng về, ú ớ? Có thể em không thật sự hoàn hảo, lắm lúc ngô nghê nhưng em tin rằng làm gì có ai là lý tưởng, anh nhỉ?
Thế nên, anh gì ơi, có yêu em không?
Ly Na -