Nếu thời gian có thể quay trở lại, em ước gì mình lại được làm "trẻ con" như ngày xưa, để có thể vui thì cười, buồn thì khóc, hạnh phúc thì reo hò, thất bại thì ủ rũ. Thời gian và cuộc sống luôn là 1 điều gì đặc biệt giúp em trải nghiệm qua nhiều cung bậc của cảm xúc... Để rồi bây giờ em biết buồn có thể cười, vui có thể khóc và đau có thể im lặng...
Anh nói rằng em đừng trẻ con như vậy nữa. Không anh à, đó là sự "Trưởng thành" của em, bởi em hiểu rằng có những nỗi đau thà giữ cho riêng mình thì tốt hơn là chia sẻ, nước mắt chảy ra sao có thể lau khô khi người ta đã thấy, nỗi đau nào có vơi đi nếu anh biết được. Nên em chọn im lặng, im lặng để vết thương tự lành, im lặng để em và anh không phải to tiếng với nhau, im lặng để trưởng thành nhưng em biết...khoảng cách của anh và em đang xa nhau dần.
Người ta nói khi giận nhau xin đừng im lặng, nhưng với em, em không thể nói được, nước mắt em không thể rơi, chỉ biết lòng em lạnh và tim em ngừng đập. Em vẫn bình thản trước anh, vẫn cười nhưng ít nói, mắt vẫn đong đầy tình cảm nhưng buồn. Ai cũng biết, chỉ mình anh không biết...
Nếu có một ngày nào đó em im lặng và ra đi thì đừng tìm em nhé, em vẫn ở quanh anh đó thôi, nhưng chắc chắn là em sẽ không bao giờ để anh có thể tìm thấy em. Sống tốt anh nhé, Người em thương!
Tam Vo -