Anh!
Dạo này em không còn buồn nhiều nữa, không khóc nhè tới sưng mắt, không thức khuya, cũng không đi lang thang một mình. Ngoan nhất là chả bao giờ nhậu say rồi gọi hay nhắn tin trách móc, than vãn với anh. Vì mình chia tay rồi, như thế phiền lắm đúng không anh?
Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, lại nhắm mắt nghĩ về những chuyện đã qua, những kỉ niệm vui lúc còn bên anh. Chả hiểu sao cười thật khẽ rồi thấy lòng đau lắm. Thế là không ngủ được, lục lại những tin nhắn từ thuở mới quen nhau. Nhiều lần giận lắm nhưng chả bao giờ dám xóa đi. Đến giờ cũng gần 5 năm rồi, từng câu từng chữ vẫn còn y nguyên đó, mà anh- em, mỗi người cũng đã khác.
Đôi khi trong câu chuyện với lũ bạn, em lại thích thú nhắc đến anh nhưng người giờ cũng không là của em nữa rồi. Em ích kỉ lắm, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi. Tự hỏi mình còn cố gắng được bao nhiêu nữa, cứ gục xuống lại đứng dậy rồi đi tiếp nhưng chả biết đang đi về đâu, cứ bước những bước vô định. Có lẽ là em mãi cố chấp, không chịu chấp nhận mà anh thì không còn cần em phải chờ anh nữa đúng không?
Em sợ em không đủ sức rồi từ bỏ, nhường hạnh phúc của mình cho một người khác. Sợ cái cảm giác nhìn thấy anh dành yêu thương cho người ta. Nên cứ mãi đứng từ xa quan sát từng vui buồn, từng chuyển biến trong cuộc sống của anh, hẳn là rất mệt nhưng không còn đủ can đảm để lại bất chấp hết tất cả yêu anh.
Chia tay rồi, có bao nhiêu người bước đến, em lại chọn cách lùi về phía sau, ngăn cách mình bằng bức tường đầy hoài nghi về sự gian dối. Cái cảm giác niềm tin đổ vỡ ngổn ngang vẫn còn đó. Mà em là con bé đứng bơ vơ nhặt từng mảnh, từng mảnh đến khi trái tim rỉ máu, mệt mỏi không còn chút sức lực.
"Người ta đến với nhau vì yêu, ở lại bên nhau vì thương. Nhưng nếu không còn bên nhau được nữa thì còn thương thì còn đau" Yêu thương còn nhiều lắm nhưng không thể bước lại gần, cũng không biết phải làm sao. Em tự nhốt mình trong cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Làm quen với nỗi buồn, trở nên bình thản trước mọi chuyện. Cười thật nhiều nhưng chưa bao giờ thấy vui cả. Chắc anh chả nhớ đâu... Những nơi anh và em cùng đến, những món ăn em từng làm cho anh, cả cái tính nhõng nhẽo, bướng bỉnh hay giận hờn vu vơ nữa...Bao nhiêu thứ có hình bóng anh em vẫn giữ cẩn thận, nhìn thấy nó vẫn vui như khi chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài kia mưa lạnh rồi, người người tay trong tay lướt qua, cười nhẹ tênh nhưng thấy tái tê. Anh hay ốm vặt lắm, bình thường toàn em nhắc anh giữ ấm thôi. Thế mà bao giờ anh cũng mắng em vì không lo để ý tới sức khỏe.
Em thì giả vờ không nghe lời chỉ để được anh quan tâm thôi. Nửa đêm nhiều khi mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy tìm điện thoại bấm số gọi cho anh như thói quen nhưng rồi lại tắt máy ngay sau đó. Mình có còn là gì của nhau nữa đâu? Những suy nghĩ cứ chồng chéo nhau, bao nhiêu chuyện lại ùa về. Mạnh mẽ đến nhường nào rồi cũng có lúc yếu lòng, cũng đến lúc đối diện với cảm xúc thật của mình mà em giờ không còn nước mắt để khóc nữa. Nói em nhớ anh có được không?
Từng ngày cứ làm cho mình thật bận rộn, cứ cuốn theo bao nhiêu chuyện để không nghĩ đến anh nữa. Tự hứa sẽ không buồn, không khóc nữa vì anh không muốn nhìn thấy em như thế đâu. Em mạnh mẽ lắm rồi, cũng trưởng thành hơn nhiều rồi... Chỉ là im lặng không nói với anh nữa thôi. Thói quen khi còn có anh giờ cũng bỏ bớt, nhiều khi ngỡ ngàng không biết một mình vượt qua như thế tự bao giờ.
Không có em, anh vẫn tốt phải không? Thế nên chả bao giờ anh nói nhớ hay cần em nữa. Lâu không nói câu yêu thương em quên mất rồi. Để rồi một mình giữa những bộn bề và mệt mỏi, tháo chiếc mặt nạ không biết buồn em lại thấy mình tệ lắm. Em quên mất em nhớ anh thật nhiều.
Min Min -