Đã bao giờ anh từng nghĩ đến điều này chưa?
Đã bao giờ anh tự thấy lòng mình trống trải khi không có em ở bên cạnh chưa?
Đã bao giờ anh thấy mình cảm thấy cô đơn trong thành phố rộng lớn này không?
Hay đơn giản chỉ là có bao giờ anh bất chợt nhớ đến em?
Còn đối với em, chỉ có chung một đáp án cho những câu hỏi đó. "Có"
Mất anh, đó là lúc em muốn gọi tên anh khi tình cờ gặp nhau ngoài đường nhưng chẳng dám.
Mất anh, là khi em chẳng còn tư cách gì để có thể trách móc anh khi thấy anh đang cười nói với một người con gái khác.
Mất anh, là lúc em muốn ôm anh, muốn lao vào vòng tay của anh nhưng chẳng thể nào.
Mất anh, em phải tập quen với mọi việc một mình, phải tập quen đi về một mình sau những buổi chiều tan học. Là phải tập cách quen dần với cô đơn, là phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, "Bờ vai rộng ấy không còn là nơi cho mày tựa vào những lúc mệt mỏi, đôi tay ấm kia không còn sưởi ấm cho bàn tay lạnh buốt của mày nữa, không còn để lau những giọt nước mắt của mày nữa".
Có phải em quá lụy tình không? Có phải từ trước đến giờ em vẫn mãi chẳng chịu lớn để cứ muốn anh bao bọc, anh chờ che, để được làm nũng anh.? Hay do trước đây anh quá tốt với em để giờ đây, khi mất anh, em cảm thấy hụt hẫng như vậy.
Nhưng bây giờ em sẽ học cách quên anh, em sẽ học cách bỏ những thói quen khi có anh ở bên. Để em có thể trưởng thành, để em có thể tự tin bước trên con đường của mình mà không có anh ở bên.
An Hy -