Em đã có một khoảng thời gian chẳng còn thiết tha thứ gì cả, em không rõ đã bao lâu em chẳng còn muốn giao tiếp, không biết bao lâu em sống im lặng trước đám đông, em thấy ngại ra ngoài, ngại nói chuyện, ngại phải quan tâm chuyện người khác nói và cả "ngại yêu."... kể từ ngày buông tay anh đi.
Qua rồi, em mạnh mẽ và làm rất giỏi cái việc sống chuỗi ngày không anh tiếp tục cho đến bây giờ.
Em vẫn kiêu ngạo dù bị người yêu đá. Em là thế yêu điên dại, cuồng si, nhưng rồi đã buông là bỏ, đã đi sẽ không quay trở lại.
Mạnh mẽ quá đôi khi đánh mất yêu thương phải không anh?.
Đã có lúc tưởng như em ngạt thở khi đi trong cái thành phố tấp lập, ồn ã này!.
Phố lên đèn, bình minh lên vội, đâu đâu cũng hiện diện hình ảnh những ngày hạnh phúc: "kia có phải hình bóng hai đứa tay trong tay đi dạo trên phố, kia có phải hình ảnh anh đang đứng chờ em, kia nữa có phải chúng mình đang cùng nhau vui cười trong quán quen lối cũ, và kia nữa biết bao nhiêu hình ảnh của các cặp tình nhân quấn quít bên nhau đều khiến em nhớ về anh".
Sau ba năm, ai rồi cũng khác.
Anh - Em - chúng ta không còn đi cùng nhau, không còn là của riêng một ai đó. Hai người một ngã rẽ và hai hướng đi.
Cái tôi trong em không cho phép em lụy tình, càng không cho phép em được yếu đuối, thế nên em chấp nhận trả anh về nơi bắt đầu!.
Sau ba năm, em hiểu rằng:
Cuộc sống quá ngắn để giận hờn, quá rộng để tìm được nhau, quá nhiều nỗi đau và hối tiếc. Chúng ta cần học cách lắm giữ yêu thương và từ bỏ những thứ không thuộc về mình hay không muốn là của mình.
Em đón một mùa lạnh nữa không có anh. Nhưng xem ra em rất ổn, em không còn vướng bận trong suy nghĩ, không còn níu giữ ký ức về anh, để chìm đắm trong nhớ thương. Gió mùa se lạnh cuốn hết nhung nhớ trong em về nơi cuối trời, chỉ còn em với cuộc sống bình lặng sau những ngày không anh.
Em mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều!.
MIÊU ĐIÊN -