Đôi lúc em thật sự ghen tị với cô ấy, cô ấy có thể giành lấy trái tim anh từ tay em. Cô ấy đã khiến em phải chấp nhận thua cuộc, từ bỏ anh... Anh thì cứ thế mà nói chia tay em... Dù vậy em chẳng dám hận cô ấy, chỉ lặng lẽ trách anh, à không, trách em không biết giữ anh, để anh dần xa cuộc đời em như vậy. Em nhớ anh... em chỉ biết làm như vậy thôi...
Em vẫn luôn lặng lẽ theo bước chân anh, anh làm gì, anh ở đâu, anh sống có tốt không, có hạnh phúc không, thỉnh thoảng em chiêm bao thấy anh gặp điều không may, em giật mình toát cả mồ hôi, nhưng rồi chỉ khẽ mim cười, à, cô ấy sẽ bên anh... Em không hề làm phiền anh một chút nào cả, đúng không anh? Bao lần em mở máy và chỉ nhìn số anh, nhưng không hề gọi, nhỡ đâu anh hỏi "em là ai" thì em biết làm thế nào.
Em không xóa số anh vì em biết em vẫn nhớ... Em không chặn facebook anh đâu, vì em sẽ không thể nhìn thấy anh được. Em chọn cách im lặng, để lặng lẽ quên anh... Người ta thường nói nhớ cũng là một cách quên anh à.... Vậy nên anh à, anh cứ thoải mái cùng cô ấy, không cần phải sợ em nhìn thấy đâu. Nếu bất chợt một ngày nào đó em gặp anh và cô ấy em hứa là chỉ sẽ mĩm cười chúc phúc cho anh thôi, hoặc là có thể em không thể chịu nổi em sẽ vờ như chúng ta chưa từng quen anh nhé! Anh hứa là lúc đó tuyệt đối anh đừng gọi tên em, sẽ làm anh và cô ấy đều khó xử đấy! ...
Em chỉ tình cờ thấy ảnh của anh và cô ấy và anh đã dùng trạng thái là bạn bè ngoại trừ em. Em không biết nên buồn hay vui nữa. Em không biết anh lo lắng cho em hay anh đang thương hại em. Nhưng anh biết không, dù nhớ anh đến nhường nào, em cũng không ích kĩ như vậy đâu, em sẽ cố gắng để có thể chúc phúc cho anh mà. Em là cô gái mạnh mẽ đấy, đúng không anh?
Công khai đi anh, em đau một chút thôi.... rồi em sẽ ổn... vì chúng ta không là gì của nhau nữa rồi...
Rùa Rumi -