" Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày..."
Vẫn những ca từ, những giai điệu ấy, em không biết mình đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần rồi. Một bài hát không quá hay, nhưng em lại tìm thấy chúng ta mỗi
khi nghe nó vang lên...
Nhanh thật anh nhỉ, mới đó mà đã 2 mùa thu rồi đi qua, thế nhưng cái ánh mắt lần đầu anh nhìn em nó vẫn còn in rõ mồn một trong lòng em.
Mùa thu miền Nam không se se lạnh, không có những cơn gió nhẹ nhàng, ngọt ngào như miền Bắc, không lá vàng, lá đỏ rơi xào xạc nhưng trong những câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Cái ngày thu tháng 10 em gặp anh là một ngày đầy nắng nôi, oi bức. Thế nhưng sự xuất hiện bất chợt của anh đã làm dịu hết mọi sự ồn ào, vồn vã của cái thế giới to lớn xung quanh em. Và rồi thật vô tình, thật nhẹ nhàng, anh bước vào cuộc đời em một cách tự nhiên nhất.
Em - 24 tuổi - mang trong lòng nhiều vết thương và chai sạn. Mỗi ngày bước chân ra đường, em lại đưa cái bộ mặt vui vẻ cười nham nhở của mình ra để cái thế giới ngoài kia vẫn công nhận em là một kẻ hạnh phúc. Thế nhưng khi đêm về, em lại úp mặt vào một góc tường, tự khóc, tự cười, độc thoại với chính những dày vò, đau khổ của bản thân mình. Em như một kẻ tự kỷ, em không dám mở lòng với bất cứ ai, vì em biết có nói ra cũng chẳng ai thèm nghe hoặc cùng lắm cũng góp ý vài câu gọi là cho có thôi. Trong cuộc sống xô bồ này, ai cũng bận rộn với nỗi lo của riêng họ, làm gì còn ai rảnh mà ngồi nghe những buồn lo ngớ ngẩn của em.
Ấy thế mà lại có một người, một người sẵn sàng bỏ cả bao nhiêu đêm thức trắng nghe em lải nhải, sẵn sàng ôm cái điện thoại hằng tiếng đồng hồ để nghe em thút thít rồi lại an ủi em, một người chưa bao giờ biết lãng mạn là gì nhưng lại để ý những ý thích nhỏ nhặt nhất của em rồi cố gắng làm cho em bất ngờ. Anh quan tâm tới từng miếng ăn giấc ngủ của em, lo lắng mỗi lần em ho hay sổ mũi, bận tâm mỗi lần trời lạnh em có đắp thêm mền hay mặc thêm áo ấm không. Mỗi khi ở bên anh, em như cô công chúa nhỏ, em thật sự cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm thật đáng quý mà trước giờ em chưa bao giờ có được.
Thế rồi không biết từ khi nào em mặc định anh là một phần của cuộc đời em. Hai đứa ở hai nơi cách xa nhau, một năm chỉ gặp nhau được một đôi lần. Điện thoại là cái thứ duy nhất để liên kết với nhau. Thế nhưng mỗi ngày mở mắt ra gọi cho anh không được là em lại lo lắng, giận dỗi. Và đương nhiên, anh chưa bao giờ để em phải giận lâu cả. Sự kiên trì, nhẫn nại và dịu dàng của anh khiến em không thể nào chau mày hay nhăn nhó với anh lâu. Anh thật đáng yêu, thật ngọt ngào. Từ khi anh xuất hiện, cái cuộc sống vốn dĩ chỉ một màu xám xịt của em lại được tô điểm thêm nhiều sắc màu khác nữa. Em không bi lụy như trước mà đã biết yêu thương bản thân và sống cho mình nhiều hơn.
Nhưng trớ trêu thay em lại chẳng thể đặt tên cho mối quan hệ của chúng mình. Anh nói rằng anh chỉ coi em là một người bạn, một tri kỷ , anh quan tâm tới em với tư cách là bạn bè. Anh không yêu em, cũng không hề thương em. Vậy thì cái thứ tình cảm mà mình cho nhau là gì anh nhỉ? Là ngộ nhận, là ảo tưởng , là một giấc mơ sao? Giữa chúng ta có những chướng ngại vật vô hình, những rào cản mơ hồ khiến cả hai không ai muốn bước thêm tý nào nữa.
Và cái vấn đề đó là nằm ở chỗ em. Em nên hiểu mình là ai và hoàn cảnh như thế nào mới phải. Có lẽ em đã quá tự tin vào bản thân mình. Em đã có lúc rất buồn khổ vì câu nói đó của anh, nhưng nghĩ lại em phải hạnh phúc mới đúng. Giữa cái thế giới 7 tỷ người ngoài kia tìm được một người vì yêu mình mà làm tất cả đã khó lắm rồi. Huống chi em lại may mắn tìm được một người không thương yêu em mà lại có thể vì em không tiếc việc gì như thế.
Cảm ơn anh vì tất cả những điều dù nhỏ nhặt nhất mà anh đã làm cho em. Với em đó là những thứ thật lớn lao và vô giá. Và cái tình cảm mà mình đang có, có thể không phải là tình yêu, không phải tình anh em, cũng chẳng phải là tình bạn... nhưng cho em xin được cất giữ nó tại một nơi sâu thẳm nhất trong lòng em. Nếu đây là mơ, xin anh đừng bao giờ đánh thức em, anh nhé!
Ly Miêu -