Em cứ mong anh sẽ xuất hiện, cứ nhìn mãi về phía cửa để đợi anh đến, nhưng rồi thời gian cứ trôi đi mà không thấy anh đâu. Em đã rất thất vọng và buồn nhiều. Giá như anh là người theo em về tận nhà, tìm mọi cách để xin được số điện thoại của em,giá như đó là anh thì em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng hiện thực không như là mơ, điều ta tâm niệm mong muốn có bao giờ xảy đến với mình đâu, mà tại sao hiện thực luôn đi ngược lại với những mong muốn của con người vậy nhỉ?
Người em yêu thương bỏ em ra đi, còn người yêu thương em thì em lại bỏ mặc, một vòng tròn xoắn ốc không có điểm kết thúc. Người này thích người kia, người kia lại đem lòng yêu người khác cứ thế rồi thì ai sẽ thích ai, ai là người có được hạnh phúc? Anh trả lời giúp em câu hỏi này đi anh!
Cái thứ tình cảm từ một phía này khiến cho em và những người như em thấy mệt mỏi, cũng tự biết như thế là làm khổ chính bản thân nhưng cũng không thể ngưng trái tim mình lại được, anh à! Cứ yêu vậy thôi. Em đã từng tâm sự tình cảm này với người bạn thân nhất của em-anh biết người đó nói sao không? Rằng anh thật ngốc vì em xinh đẹp mà, em dễ thương mà... anh đúng là đồ ngốc.
Anh đang nghĩ gì vậy? Đã có khi nào em thực sự ở trong tim anh chưa? Đã có khi nào anh chợt nhớ về em, dù là một chút thôi chưa? Trong mắt anh, em đáng ghét như vậy à? Em đã thử dũng cảm nói lên tình cảm của mình một lần vì em không muốn để vụt mất người em yêu thương như những lần trước-những lần em không có dũng cảm nói ra tình cảm của em, và em cứ ngỡ rằng mình đã có được anh nhưng rồi điều em lo sợ nhất vẫn đến.
Đó là thứ tình cảm anh dành cho em là ngộ nhận, là thoáng qua, em đã không thể tin là mình lại có hạnh phúc và sự thật là em chẳng thể có anh-người em yêu. Anh đã khiến trái tim của em run rẩy mỗi khi nhìn anh, khoảnh khắc đó đến giờ em vẫn không quên. Anh à, giờ này em đang ở đâu trong anh?
Hy Lynn -