Những lời nói yêu thương, những cái nắm tay thật chặt cứ ngỡ sẽ không bao giờ buông, những câu ước thề nồng nàn tình cảm,... tất cả chỉ như cơn gió chợt đến chợt đi, rồi em nhận ra em phải sống một cuộc sống không anh, như anh chưa từng đến....
Sau bao năm tháng ấy, niềm đau chưa lắng xuống, những món quà, những yêu thương anh trao tràn ngập trong căn phòng này, hóa ra lâu nay em đang sống trong chính ảo vọng tự tạo nên rằng anh sẽ quay về, hóa ra em vẫn chờ...
Đối với em thật sự là rất khó khi em quyết định xóa hết kỷ vật anh trao em, mọi thứ về anh, em chán ghét bản thân mình khi cứ nghĩ về anh, tại sao em không quên sạch sẽ về anh như cách anh đã làm với em...Có lẽ không thể phủ nhận rằng cái bóng của anh trong em quá lớn, để em cứ phải dõi theo từng bước chân anh, dõi theo nụ cười, hạnh phúc của anh nơi ấy, để rồi nhận ra chính em đang dày vò bản thân mình sao em không ngưng lại được...
Ngày nắng, gió, nỗi nhớ, em đem mọi thứ đốt hết đi, một số em cất đi vào một góc để không còn xuất hiện trước tầm mắt mình nữa, ngày sao ra sao thì ra, giờ em đã chẳng còn chút sức lực nào để cứ phải nghĩ cho anh ngay cả khi đã chia tay .
Đôi lúc em tự hỏi, em yêu thương chân thành thì có gì là sai, sao tình yêu cứ ngang trái, em chỉ muốn bình yên nắm tay anh đi, dường như là điều không thể.
Tình yêu muôn đời làm người ta đau khổ, rồi chẳng còn đủ dũng khí bước đi trên con đường tình yêu, cứ thế một số người có thể mở lòng, còn em giờ đây chọn cho mình lối đi cô đơn, độc lập....Dường như bao lâu nay, anh cứ ở mãi trong tâm trí em, thật tâm em muốn mình mất đi trí nhớ, như thế em mới có thể quên được anh....
Nhớ anh dẫu đã là người lạ trong đời nhau...
Võ Hồng Yến -