Chắc hẳn trong chúng ta, không ít thì nhiều cũng đã từng trải qua tình yêu tuổi học trò. Một tình yêu trong trắng, xuất phát điểm từ việc, quý mến một bạn khác phái, do bạn ấy có những điều mà ở ta không có, đôi khi lý do cho một tình yêu cũng thật ngây ngô đại loại như: bạn ấy có mái tóc đẹp nên tớ thích, vì cậu ấy học giỏi, vì cậu là người vui vẻ luôn là cái tâm của những buổi văn nghệ của trường....từ việc ngưỡng mộ, khiến ta không thể rời mắt người ấy, dần dần ta ngỡ rằng ta đã yêu. Và tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, nó được tạo ra từ túi hồng, ướp nồng hương thơm. Những sự sốn sang khi vô tình chạm vào ánh mắt người ấy, sự bồi hồi khi người ấy lướt qua, sự sung sướng khi được ngỏ lời mời, sự chờ đợi đến buổi hẹn, sự hạnh phúc khi nhận những bức thư viết tay nhắn gửi nơi học bàn....
Rồi dần dà, thời gian trôi qua, mưu cầu tăng lên, khi chúng ta nhận thức được rằng đồng tiền chi phối tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Chúng ta không còn đó cảm giác bồi hồi chờ ngóng những bức thư tỏ tình viết tay nữa, thay vào đó là sự dè biểu " Ôi! Đồ sến súa...thời buổi giờ mà còn thư tay...." Ta ngoảnh mặt đi trước tình cảm chân thành của một ai đó, đã trân quý và dành thời gian gửi gắm đến ta bao lời yêu thương trong từng nét chữ nắn nót, gọn gàng. Ta thẳng tay vứt đi một nhánh hoa hồng mà ai đó cố công bẻ đi từng cọng gai vì sợ làm sướt tay ta.
Ta tìm kiếm những thứ phù phiếm, xa hoa. Và đưa ra những tuyên bố, đầy tự tin, chắc nịt. " Muốn làm một nữa của ta á! Phải có xe con 4 bánh, nhà mặt phố, bố làm to và phải tặng cho ta túi xách hàng hiệu, đồng hồ mắt tiền, điện thoại hạng sang...". Rồi ta biến những lời tuyên bố ấy như kim chỉ nam bước vào đường tình. Ta ganh đua với đám bạn nối khố và lôi kéo tảy chay nếu đứa nào may mắn hơn ta có được người yêu lý tưởng. Thế rồi tình yêu giờ đây nó dường như trở thành một món hàng mà ta có thể dễ dàng nâng lên, đặt xuống, sẵn sàng trả giá, đánh đổi lại những gì ta đã huyễn hoặc đặt ra để quyết định lựa chọn một bạn đời.
Nhưng liệu mấy ai, có được trọn vẹn tất cả. Ông trời không cho không ai cái gì bạn ạ!
Đàn ông tán tỉnh đàn bà cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng là đến nơi gọi là giường ngủ, từ ngàn xưa tạo hóa đã tạo ra adam luôn khát khao tìm đến trái cấm. Thì liệu có bao nhiêu đàn ông sẽ ở lại bên ta, khi họ đã có được trái cấm họ đang cần tìm, hỡi bạn? Đàn ông, dù giàu có đến đâu, thành đạt đến cỡ nào, sát thủ trong tình trường đốn ngã bao trái tim thì quy cho cùng cũng đều có mưu cầu tìm cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại. Vậy thì đừng vì những thứ vật chất phù phiếm xa hoa, mà tự biến ta thành thứ đàn bà chỉ để không khi cần mặc nhiên tìm đến.
Đừng tự biến ta thành con búp bê để đàn ông có thể lựa chọn, mà hãy tự biến mình thành người được quyền lựa chọn người đàn ông ta muốn. Để làm được điều đó, chỉ có thể tự đi trên chính đôi chân mình. Hạnh phúc có được là từ ta và do ta, đừng đặt cuộc sống ta vào tay người khác, để rồi nơm nớp lo sợ ngày ta lạc mất nó.
Đồng tiền có thể chi phối tất cả, có thể mang đến hạnh phúc và tình yêu, nhưng chỉ khi do chính ta làm ra thôi bạn ạ!
Và rồi đến một ngày, khi trái tim mang đầy những vết cắt. Ta lại mong trở về với tuổi thơ, với những ngày bên người thương rong ruổi trên chiếc đạp ngang chiều thu, với những bức thư tình viết tay ươm nồng ký ức, với những nhánh hoa ven đường ai đó hái vội cài lên mái tóc thề. Với những cái chạm tay thẹn thùng lướt vội. Hạnh phúc là từ điều bình dị nhất mà ta biết trân quý!.
Vậy thì cô gái ơi! Hãy ngưng dựa dẫm vào người khác, để mưu cầu hạnh phúc của chính mình cô gái nhé!
Jenny Tran -