Tuổi thanh xuân, nào ai có thể rõ ràng nhận biết nó đã bắt đầu từ khi nào, và rồi sẽ kết thúc như thế nào, ở khoảng thời gian nào của cuộc đời. Chúng ta có thể đắm chìm trong nó, cuốn trôi trong nó, rồi một ngày ngỡ ngàng nhận ra nó đã qua mất rồi...
Tuổi thanh xuân của em, có anh, và chúng ta đắm chìm trong một tình bạn thật đẹp. Cứ ngỡ anh và em sẽ mãi mãi trân trọng tình bạn đẹp đó. Cho đến một ngày em rối bời nhận ra tình yêu là thứ duy nhất trên đời không thể lên kế hoạch. Ôi nơi ngực trái em sao nhẹ rung, những phút bên anh yêu thương rất con gái em luôn cất giấu bỗng dưng ùa về. Nhưng anh à, là con gái em không thể cho mình cái quyền chủ động trong tình yêu. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ yếu mềm khi yêu ai đó thật lòng.
Em sợ lỡ buông lời yêu anh mà bị từ chối sẽ khép lại tình bạn đẹp của chúng ta. Ôi cái giá quá đắt, thôi thì em giữ riêng cho mình cái gọi là tình đơn phương, chờ mãi và đợi mãi mong một ngày anh sẽ đáp lại. Trớ trêu, tìn đơn phương lên phim thì đẹp, do người xem được nhìn thấy những chăm sóc thầm lặng, những cử chỉ âu yếm câm nín, nhưng trong cuộc sống thực, yêu đơn phương chỉ chuốt lấy cho mình đau lòng. Em vẫn cứ giấu thương đau vô hình biết tới bao lâu. Có chắc anh không có chút yêu thương nào với em?
Rồi chợt một ngày, bất giác nhìn lại tuổi thanh xuân của mình, em nhận ra mình không còn quá trẻ để tiếp tục chờ đợi trong sự tuyệt vọng, em không thể cứ bám lấy anh để trông chờ gì hơn ngoài một tình bạn đẹp. Bởi lẽ tình yêu trong cuộc sống không có gì tốt đẹp cả và em không tin cái gì gọi happy ending như phim thần tượng. Đời thực không giống phim anh à! Không bao giờ tồn tại một Hà Dĩ Thâm cứ ôm hy vọng chờ đợi một Triệu Mặc Sênh 7 năm trời không chút tin tức... Và bây giờ em cũng chẳng thể chờ nữa đâu. Em sẽ thôi không mộng mơ, thôi không mong chờ anh nữa và sẽ thôi không là em ngốc nghếch của ngày ấy.
Em không chắc buông tay là điều dễ dàng, đôi lúc em vẫn nhớ về anh như một thói quen. Nhưng còn nhớ chưa chắc là còn yêu. Có những mối tình mãi mãi là sai lầm thời trẻ. Đôi lúc chúng ta nhớ về thời thơ cũ ấy không phải vì còn vấn vương, mà để nhắc bản thân không được phạm sai lầm lần nữa.
Anh à, em sẽ giấu anh vào một nơi gọi là ký ức. Ký ức đó sẽ mãi mãi chỉ là ký ức của riêng em.
Thanhthao Lê -