Người ta vẫn hay bảo em là con bé vô tư, từ lời nói đến hành động đều quá đỗi đơn giản, giống như tâm hồn của một đứa trẻ thơ vậy.
Nhưng ít ai biết rằng sâu thẳm đâu đó trong em, đằng sau những lúc vô tư cười đùa là cả một mớ hỗn độn không tên. Tất cả những mâu thuẫn ấy làm nên con người em, một đứa con gái khó yêu, khó hiểu và khó chiều vô cùng. Anh ít nhiều cũng đã cảm nhận được những điều này rồi nhỉ?
Có lẽ cũng vì thế mà em luôn ngang bướng, cứng đầu. Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ một cách ngu ngốc trong khi bản thân thực sự đang đổ khuỵu trước những nỗi đau.
Có thể em lừa dối được mọi người, lừa dối cả chính bản thân em nhưng em biết rằng nó vô ích với anh. Mặc dù vậy nhưng em vẫn không muốn khóc lóc trước anh hay dựa dẫm quá nhiều vào anh.
Bởi em sợ những hỗn độn trong em sẽ làm anh mệt mỏi. Bởi em biết anh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cuộc sống của anh không phải lúc nào cũng ổn để anh luôn vui vẻ cười đùa như cái cách mà anh vẫn luôn thể hiện ra với mọi người.
Em biết anh sẽ làm tất cả mọi thứ có thể cho em, thậm chí là biến cái không thể thành có thể nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên em như một hiệp sĩ và bảo vệ em khỏi tất cả những bão giông của cuộc đời này mà. Đúng không anh? Sẽ có những lúc em phải tự mình đứng lên sau mỗi vấp ngã, chỉ cần em biết rằng, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào nhìn lại vẫn luôn có anh đứng phía sau, nhìn em từng bước, từng bước một tiến về phía trước.
Anh đừng nghĩ rằng em không cần đến anh nhé! Thực tế là vẫn có những lúc em không kiểm soát được mọi thứ và cho anh thấy tất cả những gì như nó vốn có trong em mà.
Có thể em ngốc thật. Nhưng chỉ là em không muốn bản thân cứ mãi là một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn nổi trong mắt anh thôi.
Hãy nghĩ rằng cô gái của anh đang học cách tự trưởng thành và yêu anh chín chắn hơn nhé!
Moon Huyền -