Cuộc đời con người, bao năm sống bao năm tồn tại ai cũng mong muốn mình được no đủ và hạnh phúc cả. Chẳng ai muốn cực khổ, chẳng ai muốn bất hạnh, chẳng ai muốn buồn đau. Cả tuổi thanh xuân, con người ta sẽ dành nhiều thời gian để tìm kiếm một người mà họ hằng mong sẽ trọn vẹn suốt đời, có những khi chỉ nghĩ thôi trái tim đã ngập tràn hạnh phúc rồi...
Vậy trọn vẹn là như thế nào? Là nắm tay nhau đi đến cuối đường đời, là cùng nhau xây dựng những yêu thương. Trọn vẹn là dành tất cả cho nhau, không phân biệt của anh của em. Đúng, đó là trọn vẹn...
Những ngày ấy, ta còn trẻ, trái tim còn non nớt và mộng mơ. Đã mơ biết bao giấc mơ màu hồng. Tự ta thấy hạnh phúc bởi những yêu thương nhỏ bé ấy. Nó mới ngọt ngào làm sao, mới tuyệt vời làm sao.
Dần dần, những ngày lăn lộn ngoài xã hội, ta lớn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, nhưng giấc mơ về hạnh phúc chưa bao giờ là ngừng. Ta chỉ là mơ về ngôi nhà nhỏ bé với người khác, ở những nơi khác...
Những vụng dại, những mất mát, những hư vinh cuộc đời làm thay đổi giấc mơ từng ngày, từng ngày, nhưng trái tim ta lại chưa bao giờ hết mong mỏi. Để rồi một ngày, khi cả giấc mơ lẫn hiện thực xã hội trói buộc chúng ta với một người khác, ta lại bắt đầu một cuộc sống mới...
Những ngày đầu của hôn nhân, mọi thứ thật êm đềm và ngọt ngào. Sau những chuỗi dài yêu đương vun đắp, cuộc sống trở nên thực tế hơn, phức tạp hơn. Những tranh cãi, những vụn vặt của đời người, những lo toan và cả mệt mỏi cứ theo cùng năm tháng mà khiến ta dần chỉ còn là nghĩa vụ với nhau. Mỗi bước chân về nhà, mỗi suy tính cho nhau, giờ chỉ là mệt mỏi, là bực dọc, niềm vui đi đâu mất rồi, hạnh phúc đi đâu mất rồi...
Trong vũng lầy của hôn nhân ấy, ta bất chợt gặp phải một người, một người khiến ta cứ si mê thôi, cứ yêu thôi, cứ hạnh phúc thôi. Cái hạnh phúc mà người đời vẫn luôn chửi rủa, luôn nhiếc móc, là thứ mà phải trả giá rất đắt nhưng vẫn có vô số kẻ đưa chân theo.
Vâng, đó là làm người thứ ba...
Họ có hạnh phúc không. Họ có được lợi gì không. Làm sao ta biết. Ta cứ chửi rằng cô kia cặp anh bồ giàu, anh ấy cưng chiều cô hết mực. Làm sao người đời biết, cô đã khổ cực với anh chồng vô tâm, tàn nhẫn như thế nào, làm sao người đời biết thứ khiến cô hạnh phúc không phải là các món đồ người ta tặng, mà là cảm giác kiêu hãnh, hạnh phúc khi được yêu thương khi được trân trọng. Làm sao người đời hiểu được, mà làm sao người ta phải hiểu cho cô...
Ta cứ hoài chửi rằng, anh kia bỏ bê vợ con nhưng lại cưng chiều bồ nhí. Ai hiểu được, mỗi ngày nghe những lời đay ngiến của "mụ" vợ, anh đã mệt mỏi và chán chường thế nào. Cô bồ của anh, giọng nói mềm như gió, cứ rót vào tai anh từng miếng mật ngọt ngào. Anh cứ vậy mà say, say như thời trai trẻ...
Làm người thứ ba có hạnh phúc không? Tôi cho rằng không. Thứ mà họ có, hoặc là tranh đoạt, hoặc là vụng trộm.
Những kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, vì tiền hay vì chữ tình thì họ cũng chỉ ôm về cho mình một kẻ phản bội. Biết đâu ngày mai ấy, lại có một cô gái trẻ đẹp khác cũng cướp đi hạnh phúc của cô như cô đã từng. Thứ mà cô nhận được chỉ là hai chữ "con đĩ". Biết đâu ngày mai ấy, anh đã chẳng còn giá trị lợi dụng thì người ngóng đợi anh về sẽ là ai?
Có những người, tự biện hộ cho mình rằng họ đến với nhau vì yêu. Vì duyên trời se muộn nên giờ họ mới có thể bên nhau, vì quá khứ sai lầm , vì hiện thực xã hội tàn khốc xé toạc mộng mơ ngày nào, vì anh không hạnh phúc vì em đau khổ... Nên họ đến bên nhau, cứu vớt nhau bằng những mặn nồng...
Có quá nhiều cuộc tình, có quá nhiều tranh giành, quá nhiều nước mắt và tan vỡ mà tất cả lí do chỉ là lời biện hộ cho sự ích kỷ của bản thân. Họ muốn được thỏa mãn, muốn được sống theo ý muốn của họ, bất chấp là có trái với đạo đức, trái lương tâm, trái quy luật xã hội, trái với chính mình. Thậm chí trái với cả chửi rủa người đời cho họ. Vì cô, chỉ tại cô mà có một người phụ nữ khác đang đớn đau ở nhà, nằm ôm con khóc.. Vì anh, chỉ tại anh mà cuộc đời người phụ nữ chẳng biết sẽ bắt đầu tiếp ra sao. Vì họ, chỉ tại họ mà những đứa trẻ đó trở thành trò cười cho đám bạn, rằng đồ không cha, không mẹ, rồi những mất mát từ những ngày tháng không đủ mái ấm vẹn toàn. Ai sẽ hiểu cho họ? Ai?
Tôi cứ hỏi xem họ có hạnh phúc không, có lẽ có, tình yêu mà, dù là lứa tuổi nào chỉ cần là yêu thương thì cũng sẽ thấy mình trẻ lại, sẽ thấy yêu đời yêu người, sẽ chết trong cái vị ngọt ấy. Nhưng sau đó thì sao, phải giấu giếm, phải tủi hổ, có khi phải trốn tránh sự truy lùng từ người khác. Đau chứ, làm một người thứ ba, yêu thương vốn đã không trọn vẹn lại còn có rất nhiều thứ phải bảo vệ sau lưng, tủi nhục lắm...
Vậy làm người thứ ba mà làm gì? Có ai thích đâu, có ai muốn đâu, ai mà chẳng muốn được trọn vẹn. Nhưng thói đời là thế, thứ càng bị ngăn cản càng thấy thích thú, thứ càng khó có được càng khiến ta muốn chinh phục, khám phá. Cả xã hội, ai cũng chửi, cũng chỉ trích, cũng lên án kẻ thứ ba, nhưng chính những kẻ ngày đêm đang đi nguyền rủa ấy biết đâu được lại có một ngày, vô tình hay cố ý trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc nhà người ta. Biết đâu được...
Vậy phải làm sao? Đời có muôn vàn kiểu đĩ, có muôn vàn cuộc hôn nhân, và cũng muôn vàn tan vỡ. Cũng có muôn vàn cách giải quyết, có khi là nhẹ nhàng, có khi là ầm ĩ. Nhưng tất cả chưa bao giờ là không đem lại tổn thương cho người khác... Người ta thường nói, sống trên đời nên sống vì chính mình là trước tiên, có lẽ thế nên người ta tự cho mình quyền được hưởng hạnh phúc riêng mà chà đạp nên nước mắt của người khác. Tất cả vẫn chỉ là sự ích kỷ của riêng họ.
Sau tất cả, ai đúng - ai sai hãy để họ tự nói. Chỉ xin yêu thương đừng quá vội vàng, tự chúng ta hãy coi trọng tình yêu của mình, của gia đình mình. Chỉ xin khi yêu thương qua đi rồi, hãy nhìn lại những ngày mặn nồng, hãy nhớ lí do, những hứa hẹn; nhớ nụ cười của chính mình ngày ấy, của nhau ngày ấy. Chỉ xin những nhen nhóm kia hãy để lí trí dập tắt, xin độ lượng với nhau, chữ tình có hết thì xin thật nhiều chữ nghĩa để ngày mai tất cả đều có thể trọn vẹn...
Hy vọng rằng, thế giới thật nhiều trọn vẹn...
Huyền Vui -