Thật khó cho những ai dám thừa nhận và công khai là tôi sống thử. Vì ai cũng sợ cái nhìn khác biệt từ mọi người. Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau và vượt quá giới hạn. Cũng học đòi các anh chị phương Tây sống cùng nhau cho vui. Yêu thương trọn vẹn thì có thể lấy được nhau. Nhưng yêu thương trải nghiệm thì bao nhiêu cay đắng.
Nhưng có mấy ai hiểu sống thử đâu là các anh các chị đang sống thật ở thực tế và các anh các chị phải chịu trách nhiệm cho những hệ qur sau này đấy.Và ngay chính bản thân tôi cũng vậy.
tình yêu đầu đời chân thành lắm! Yêu và chỉ yêu nhau vậy thôi! À ừ cứ biết là sống cùng nhau. À thì sống vì yêu nhau, vì muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau. Nhưng đâu có nhìn thấy cái phải lo trước mắt. Tiền một mình bạn bạn có thể có thể tiêu gì cũng được. Nhưng tiền của hai mình thì làm sao đây? Ngày mai đi học về phải đi chợ cho cả 2 mình. Mà sống thử không phải là cùng nhau làm tất cả mọi thứ như mơ như những gì đã vẽ ra đâu. Mà là tự nhiên người con gái thành ra đã có chồng chưa được công nhận trên cả phương diện xã hội và luật pháp.
Màu hồng khi chưa sống cùng nhau thì vẽ ra nhiều lắm, còn là hồng đậm nữa. Chứ không phải hồng nhạt. Nhưng khi sống với nhau rồi. Lúc đấy các anh các chị mới biết thế nào là cơm áo gạo tiền. Mới biết thế nào là tình yêu thực tế. Nhưng đã quá muộn chưa.
Chưa muộn với những ai biết yêu thương và trân trọng biết sống Tây thật sự. Quá muộn với những ai sống Tây nửa mùa và thích bắt chước.
Đau khổ suy cho cùng, cay đắng suy cho cùng cũng chỉ là người con gái gắng chịu. Đàn ông có bao giờ lỗ đâu. Nhất là trong cái thử mà thật. Nên con gái à đừng dại mà nghe đàn ông. hãy nhìn vào cách anh ta hành động và cách anh ta đang làm gì cho tương lại của cả hai bạn.
Tôi đã từng, đã từng nghĩa là đang nhận cay đắng, đã từng nghĩa là đã nhận ra và đã quá muộn.
Anh Phượng -