Anh à,
Mấy hôm nay trời sắp sang xuân rồi đấy! Vậy là một mùa xuân mới lại chuẩn bị bắt đầu! Em vẫn nhớ như in mùa xuân năm trước, có một con bé lang thang qua những miền thương nhớ, đôi tay nắm chặt lấy nhau, cố gắng gồng mình ngăn cho dòng lệ tuôn rơi nhưng không thể. Đôi mắt nó đỏ hoe, đôi môi nó mím chặt, chắc nó nhớ một ai đó lắm!
Giờ đây, nó lớn hơn một chút rồi anh à. Nó biết cách buông tay những thứ không thuộc về mình. Nó bắt đầu biết sống cho mình hơn, yêu thương tha nhân hơn, nghĩ cho tương lại hơn. Cũng phải thôi, vì nó đã qua cái tuổi "Chênh vênh 25" rồi còn đâu.
Nó bắt đầu trở thành một "cây bút", cũng chỉ vì những cảm xúc lưng chừng anh trao chưa kịp gọi tên. Nó muốn có một kết thúc cho mối tình đó, nên cứ mãi ôm tương tư thương thầm anh qua những trang giấy. Nhưng rồi một ngày, nó nhận ra... Thứ tình cảm mà nó vẫn trân trọng ấy, anh xem chẳng ra gì thậm chí chỉ là một thứ thừa thãi, đáng vứt đi. Nó đau lòng lắm, tổn thương lắm. Hôm đó, em thấy nó khóc, nhìn nó khóc em ray rứt vô cùng. Lúc đó, em ước gì có thể gặp được anh, nói cho anh biết nó nhớ anh đến nhường nào, nó thương anh nồng nàn đến bao nhiêu. Nhưng nó cản em! Nó nói, lòng tự trọng của nó không cho nó làm như vậy!
Đôi lần em thấy nó say! Chiếc điện thoại nó cầm trên tay bấm số anh chắc không dưới một trăm lần, nhưng nó cứ cầm lên rồi bỏ xuống, nó không gọi, nó không dám gọi anh! Rồi nó ôm lấy cái gối, chìm sâu vào giấc ngủ, vậy mà trong cơn mơ nó vẫn gọi tên anh!
Lúc trước, bài nó viết đa phần chỉ là những bài quảng cáo, PR. Vậy mà sau này, nó chuyển dần sang viết tản văn tình cảm. Có mấy lần đọc được mấy tản văn nó viết, em thấy lòng mình quay quắt, đau lắm! Nó cứ ôm khư khư thứ tình cảm mơ hồ đó chẳng chịu buông dù em đã khuyên nó bao nhiêu lần!
Hôm nay, nó nhờ em viết lá thư này cho anh. Trước tiên là để nhắn với anh rằng... Nó nhớ anh! Sau là, nó bảo... Mai mốt nó không thương anh nữa. Vì nó cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Nó nói, nó muốn buông. Nó muốn buông thứ tình cảm mà anh cho là thừa thãi này để nó được trở lại là một con người kiêu hãnh như lúc trước, để nó được ngước mặt nhìn ánh bình minh thức giấc một cách đầy tự hào và vỗ ngực rằng nó chẳng cần phải cất giữ bất kỳ ký ức nào của anh nữa.
Nó còn nhờ em nhắn với anh, cảm ơn anh đã cho nó cảm xúc để có được một bút danh "CỘ" như hôm nay. Nó bảo, xem như nó mượn anh bút danh này để tỏ rõ lòng chân thành của nó đã từng dành trọn vẹn cho anh! Giờ đây, nó giận anh lắm, nó ghét anh nữa. Nên nó quyết định sẽ đem bán những cảm xúc xưa-cũ ấy để kiếm tiền. Xem như là đòi lại tình cảm nó đã trót lỡ mang tặng anh. Sau này, dù có là thảng hoặc khi nghe bút danh của nó, anh cũng đừng nghĩ rằng nó còn nhớ anh hay còn thương anh. Chỉ là vì nó muốn khắc sâu nỗi đau này để về sau nó sẽ không say nắng bất kỳ một ai nữa!
Anh à,
Anh phải sống tốt đấy, phải sống tốt để thấy nó được hạnh phúc xứng đáng với những tình cảm ngốc nghếch của nó, anh nhé!
Thay lời cho con bé đã từng xem anh là cả bầu trời!
Cộ