Ai rồi mới yêu cũng sẽ quen với những thứ tiếng yêu thương ngọt ngào, nồng thắm. Đi xa thời gian, người ta dần trở nên chậm yêu thương và xem như những chuyện trước kia là bình thường; họ vô tư hơn, bớt tinh tế đi nhiều, cũng chẳng bận lòng để ý quan tâm nhau nữa.
Người thương dần thành người lạ, người mình vốn yêu không mang tính cách của hiện tại. Bản thân em lại muốn anh trở về là con người của ngày trước, nhẹ nhàng không cáu gắt, tinh ý hơn... Có phải em đòi hỏi quá không? Những tháng năm làm chúng ta xa cách, anh dần trở nên lạ lắm, một con người em như chưa từng được biết đến.
Anh trở nên hay dỗi, cáu gắt với em, cũng chẳng còn như xưa nữa. Là em sai hay anh bất cần? Vốn dĩ nếu yêu nhau thật sự thì phải có quyết tâm làm điều mình yêu cùng người mình yêu. Bên cạnh anh, em cảm thấy em chẳng còn là em nữa. Chúng ta vô tình trở nên nửa vời khác biệt. Em thành kẻ ngốc, lạc lõng; anh thành người vô tâm, lãnh cảm.
Chẳng qua là không còn yêu hay do cảm xúc từ lâu đã không còn đúng? Cảm xúc của con người thay đổi theo từng giây từng phút, chẳng ai nghĩ kẻ đang yêu người đang quấn quýt lại có kết cục một mình. Bởi lẽ, trong tim đã có một vị trí khác thay lấp vào. Vô hình chung ta biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách khó hiểu và êm thắm. Đáng lí ra tay đã tìm được tay, nhưng bàn tay vững chãi kia đã chẳng thể níu giữ được lâu. Là mỏi mệt hay vì bận thương bận nhớ người ta?
Rồi chúng ta người yêu thành người dưng, thoắt đã biến mất thành một người lạ đã không biết. Vờ như chẳng biết nhau hay em đã chẳng đủ dũng khí để nhìn nhận lại cuộc đời mình đã có một vết hằn sâu như thế? Chỉ có một đôi bàn tay kẻ rắn kẻ mềm rốt cục chẳng có thể chở che nhau hoài được. Con người thật dễ lay động bởi những điều cám dỗ ngoài kia. Em chẳng còn thể vững tin ai và điều gì nữa. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của anh, nhăn nhó và hay cáu dỗi hờn. Ngay cả khi đang vui vẻ cùng nhau thì anh lại nhìn đăm chiêu về một hướng xa không điểm tựa. Anh đang nghĩ gì? Là một người chẳng có điểm ưu nào, nhưng em tự nhận thức được anh đang dần đổi thay. Giác quan của người phụ nữ mách bảo rằng con tim thuộc về người khác.
Đã chẳng còn yêu nhưng sao vẫn bên cạnh? Đã chẳng còn cảm xúc sao anh còn bên em? Đừng làm em tổn thương thêm nữa. Em chẳng cần ai bên đời mình nữa, chẳng phải ai cũng chẳng là anh. Đi đi... Làm ơn, đằng kia có người đang chờ...
Em chẳng biết mình là ai, cũng chẳng cần trở thành một người nào đó. Anh như thế, là cảm xúc không còn. Cũng là em, anh chán, tình nhạt, ta tan. Quy luật là thế. Một người thích trông ngóng núi non đi yêu một con ngốc thì kết quả, chỉ còn con ngốc đó ở lại một mình với chuỗi kỉ niệm xa lắc lơ; anh xách ba lô lên và đi tìm miền đất mới, thay đổi cái nhìn về thế giới.
Đàn ông là vậy, khi đã có người phụ nữ bên cạnh mình, tự khắc so sánh với những người khác, đố kị và mong muốn chiếm hữu người hoàn hảo hơn. Vết rạn bắt đầu, vết thương được hình thành. Người con gái ngây thơ chỉ luôn chuốc cho mình những phiền muộn của cuộc đời. Không bận lòng về cuộc sống, thì buồn lòng về tình yêu ; nhớ anh như một cái tên không thể quên.
Xin hãy buông tay khi đang còn vương trong chút vui vẻ. Để chúng ta có thể nhẹ lòng khi nhắc tên nhau. Khi nhìn nhận lại cuộc đời, không ngại vì một trang sách đã bẩn. Càng không buồn khi trang ấy nó đáng được xé bỏ đi. Là con gái, đừng quỳ lụy một cuộc tình không đáng đấu tranh!
Nghiêng -