Là con gái em hãy biết yêu lấy bản thân mình, em đừng để mình phải đói, phải khổ, phải buồn, phải khóc, phải vì ai mà buông bỏ những đam mê. Hãy biết trân trọng bản thân. Hãy làm những điều em cảm thấy vui, hãy ăn những món ăn em thích, hãy đi du lịch và trân quý từng ngón tay, sợi tóc của mình em nhé.
Là con gái em không cần phải hi sinh đâu em. Lúc nào em cũng nghĩ cho người thân, gia đình, em dành hết thời gian và tâm trí để lo lắng cho mọi người, có khi em khóc cạn nước mắt và trách phạt bản thân mình vì chẳng thể làm tròn bổn phẩn của người con, người chị, người em, người yêu, người bạn. Em đừng như thế, là con gái em có biết quan tâm, lo lắng và hi sinh cho người khác là điều đáng quý, nhưng sẽ thật tội lỗi nếu em không biết yêu quý bản thân mình. Hãy học cách yêu thương bản thân mình trước khi em học cách yêu thương ai đó, bởi cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được tô hồng lên nếu trong lòng em luôn tràn đầy những dằn vặt.
Tôi chẳng mong em trở nên mạnh mẽ và cố giấu đi những dòng nước mắt len lỏi trong trái tim mình, những nỗi buồn trong em chẳng bao giờ bật lên thành tiếng. Thay vì mạnh mẽ và giữ riêng cho mình những nỗi buồn sâu dài xa hoang hoải và đơn độc em hãy là một cô gái bình thường thôi: khi buồn em hãy khóc lên em nhé em hãy tìm cho mình một bờ vai để tựa vào, đó không phải là sự dựa dẫm như em vẫn nghĩ đâu? Bởi em là cô gái xứng đáng được chở che, được bảo vệ và được yêu thương.
Em nhỏ bé và chẳng thể nào ôm trọn tất cả những người em yêu thương được, em hãy ôm họ trong trái tim em, là cuộc sống ai cũng cần nỗ lực để có được hạnh phúc của mình, tôi chỉ mong em có thể sống ích kỷ, nếu điều đó là vì bản thân em, ích kỷ chẳng có gì là không tốt cả, nếu được em hãy sống ích kỷ thật nhiều em nhé.
Hiểu Trần -