Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói chuyện với em nữa. Anh biết có em chỉ có thể là trong giấc mơ của anh. Anh cảm thấy tình cảm dành cho em như là điều gì đó không đúng. Em đã cho anh biết thế nào là tha thứ, thế nào là bỏ qua, thế nào là sống vì chính mình và đó cũng là sống vì một ai đó. Anh đã nhiều lúc nghĩ rằng, gặp em là định mệnh, là điều may mắn nhất của anh. Rồi từ đó anh sống cởi mở hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn và hơn hết mỗi ngày anh có điều gì đó để chờ đợi hơn. Và cũng đến một ngày điều anh không muốn nghe nhất cũng xảy ra.
Em, người con gái mà anh đang mơ mộng trở thành người con gái làm chủ trái tim anh đã thốt lên rằng "Em có người yêu rồi". Tất cả mọi thứ lúc đó như biến mất, như tan biến, như giấc mộng mà anh đã tỉnh giấc. Anh đã cố gắng không liên lạc với em thời gian đó, nhưng có lâu được đâu, con tim anh bất chợt nghĩ đến em trong từng phút giây, lúc đó chỉ cần nghe giọng nói của em là điều hạnh phúc đối với anh rồi.
Anh cảm giác như ai dùng dao rạch vào tim anh mỗi khi em nhắc về người yêu mình
Rồi cũng đến lúc anh nói lên tình cảm của mình, con tim anh lại lên tiếng thay anh. Cho anh một cơ hội em nhé, cho anh được một lần bước vào cuộc sống của em. Cho anh một cơ hội để được quan tâm em, nghĩ về em và được gặp em và yêu em mặc dù điều đó anh biết chỉ có thể là trong mơ đối với anh. Cho anh một lần được nói anh nhớ em nhiều lắm. Cho anh một lần được biết là em có nghĩ đến anh.
Chuyện của anh rồi sẽ đi đến đâu anh cũng không biết nữa. tình yêu đơn phương và theo đuổi điều mà con tim lên tiếng, điều đó bây giờ anh cũng không thể nói ra cùng ai. Anh cảm giác như ai dùng dao rạch vào tim anh mỗi khi em nhắc về người yêu mình. Em bảo với anh là người đó thương em nhiều lắm, nên em đồng ý làm người yêu, em chưa biết yêu là gì. Không biết anh bị tình yêu che lấp hay anh tin sự thành thật của em nữa.
Em là người mà anh nghĩ đến trong từng phút từng giây trôi qua mỗi ngày
Ai cũng hỏi anh có người yêu chưa, anh đều trả lời đúng một câu, có rồi và trong đầu lúc đó anh lập tức nghĩ về em. Em là ai trong cuộc đời của anh, anh cũng không biết nữa, chỉ biết em là người mà anh nghĩ đến trong từng phút từng giây trôi qua mỗi ngày, là người cho anh cảm giác yêu thương, hạnh phúc, nhớ nhung pha lẫn một chút ghen tuông khờ dại. Em là tất cả những gì anh hướng tới bây giờ. Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không. Sau 1 năm anh quen em, anh cũng ngỏ ý muốn gặp em, tại nơi em làm việc.
Anh chờ em vào sáng sớm một ngày mùa đông, đầu mùa đông trời thường không lạnh lắm, nhưng cơn gió se se lạnh đó làm cho người ta mong muốn có một vòng tay yêu thương ở bên. Anh từ sài gòn ra để gặp em, chạy xe của bạn lang thang trên những con đường Đà Nẵng, anh dừng trước cổng trường, và anh chờ em. Em tưởng anh tự tin lắm sao, lúc đó anh đã rất hồi hộp, lần đầu gặp... cô ấy sẽ nói gì, cô ấy sẽ nghĩ mình ra sao... đó là suy nghĩ của anh trong gần mười phút chờ đợi em.
Anh biết, đối với em anh đôi lúc chỉ là cơn gió lạ, đôi lúc lại là người bạn tám chuyện, hay là một người chỉ làm em cười, em vui... Và không bao giờ để em thấy khuôn mặt buồn của mình. Anh viết quá dong dài rồi, nhưng chỉ để tự tìm nơi tâm sự với mình thôi, giờ anh nói với bạn bè là anh đang yêu người đã có người yêu, nếu thế thì họ sẽ cười anh mất. Anh sắp điên mất rồi. Dù những cử chỉ nhỏ nhặt của em cũng làm anh vui hay buồn được, dù trước đây quá khứ của anh có làm em không thích đến thế nào đi nữa thì anh cũng đang dần thay đổi để có thể tốt hơn. Em là của riêng anh em nhé. Anh không muốn cuộc đời này không có em đâu. Làm bạn gái anh nhé? Cáo của anh.
Ps:
Chưa có em ở đời
Hồn anh thật tẻ nhạt
Khi có em ở đời
Tim anh thành tan nát
Izo Lê
Izo Lê -