Anh trở về sau bộn bề xa lạ chẳng thấy em nơi chỗ hẹn hôm nào. Cửa ra vào anh vẫn nhìn im lặng chờ đợi người đẩy nhẹ vẫy chào anh. Anh đã đến ngồi đó và chờ đợi, ngồi một mình nhìn đồng hồ trôi qua người bước qua người đi lại nhiều lắm. Phố đông người rồi cũng dần thưa đi...
Anh ước chi anh một lần ở lại không lỗi hẹn với trọn vẹn em trao. Anh ước ao sao giông tố ngoài đó anh trở về như chưa hề ra đi. Anh sẽ hôn lên đôi mi bé nhỏ, đôi mi buồn, ấm áp lúc nhìn anh. Anh đã đi một khoảng dài đơn lẻ rời con đường, góc phố, lẫn quán quen. Anh đã chen vào dòng người xa lạ rời bỏ lại những thói quen bấy lâu. Cơn mưa ngâu như trút qua dịu lại trống trải này anh cảm thấy không quen. Em đã len vào trí óc, hơi thở, làm nhịp đập mạnh dần ở tim anh.
Anh nhớ em chiều mùa thu mát mẻ. Nhớ nụ cười, gương mặt, vẻ ngây thơ. Ngày em mơ về ngôi nhà hạnh phúc cũng là lúc anh biết mình phải đi. Em biết không? Anh đã muốn ở lại chẳng muốn rời nhưng cuộc đời đẩy đưa. Anh day dưa mệt mỏi với tất cả là gia đình, là tình cảm em mang. Mọi thứ đang vẫn dở dang như vậy. Quyết định nào cũng như giết chết anh.
Ngày mây xanh, không khí trôi êm ã rời khỏi nhà trong ngổn ngang bao vây.
- Anh đến đây!
Đến nơi em đã hẹn không trễ giờ hay vụng về ngủ quên. Anh tìm tên em trong chiếc điện thoại nhấn phím gọi nhẹ nhàng giây bình yên.
- Em đến ngay anh ở đấy chờ nhé đừng rời khỏi nửa tiếng có mặt ngay!
Em nhớ không cuộc gọi lần cuối ấy cảm xúc đầy như dày vò chính anh. Cửa đẩy nhanh em cười tươi rạng rỡ bước đến bàn với nồng nàn hương thơm. Anh đã ôm vuốt tóc em thật khẽ chắc sau này sẽ có người thay anh.
- Em đói không ăn chút gì đi nhé. Em mỉm cười!
- Gặp anh đã đủ no.
Anh đắng đo ậm ự cùng lưỡng lự tự hỏi lòng không còn cách nào sao. Sao để em tổn thương vì tất cả. Sao đành lòng đạp đổ những gì cùng trải qua.
- Chợt em la!
Này anh nghĩ gì đấy có em rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thời gian trôi cái gì cũng thay đổi nhưng em sẽ vẫn vậy vẫn thương anh.
Anh ôm em nghẹn ngào như bậc khóc...
-Cô ngốc à! Vài ngày nữa anh đi. Em tự lo cho chính mình được chứ? Sẽ không còn người đón đưa em đâu.
- Em nhìn anh!
Gật đầu rồi im lặng. Chẳng nói gì mọi thứ dần trôi đi.
- Anh phải đi!
Đi đâu, bao lâu lận? Khi nào về em vẫn sẽ chờ anh.
- Nơi anh đi cách xa lắm em ạ. Đến nữa vòng đến cả vài chuyến bay!
- Em cầm tay chẳng sao đâu anh ạ.Em ổn mà đừng lo lắng cho em!
- Em ôm anh ghì chặt thầm thì nhỏ. Xa cỡ nào thì xin hãy vì nhau. Đừng để nhau tổn thương nhiều anh nhé. Em bé nhỏ nhưng sẽ không mỏng manh. Anh cứ đi đến nơi anh có thể đừng để buồn cuốn lấy anh vào trong.
" Em biết không? Cuộc đời là quá rộng để đi tìm hay kím người mình thương
Em biết không? Cuộc đời là quá ngắn để chắc rằng yêu nhau sẽ dài lâu ".
Đã thâu đêm cuộc nói chuyện kết thúc.
Anh đưa em về nhà sau ánh đèn lung linh.
Em bước đi lặng thinh vào nhà vẫy tay nhẹ.
Có lẽ em từ lúc này khi buồn chẳng có anh.
Sẽ không ai chở em dạo quanh hết con phố.
Sẽ không ai cố làm em bật cười không thôi.
Sẽ không ai cứ lôi tóc em ra đùa nghịch.
Đôi tay em bây giờ sau này sẽ lạnh hơn.
Anh một mình cô đơn quay về cùng lạnh lẽo.
Sau này chắc cũng không được đèo ai sau lưng.
Nước mắt anh rưng rưng tất cả dừng chậm lại.
Anh chạy lẹ về nhà vào phòng nằm co ro.
Sau này khi anh đi không ai lo cho nữa
Biết đâu rồi một ngày sẽ có người thay anh.
Sẽ giành vị trí anh từ trong tim em lại.
Cùng em đi hết hiện tại rồi sẽ đến tương lai.
Anh chúc em luôn may gặp một người đủ tốt
Trân trọng yêu thương mình đừng giống người như anh...
Anh cũng đủ thương em nhưng anh không ở lại, anh cũng đủ nhẫn nại nhưng không thể vượt qua. Anh nghĩ là chúng ta bây giờ cũng rất tốt. Xa mặt cách cả lòng ngày đẹp trời sẽ quên.
Ngày anh kéo vali ra đi không ngoảnh lại anh thấy em dõi nhìn nhưng chẳng dám vẫy tay. Máy bay dần lên cao mọi thứ xa tầm với thế giới anh bé lại cùng một nữa cô đơn. Hãy cứ giận hờn anh, ghét bỏ anh cũng được nhưng đừng để chính mình trong nước mắt mỗi đêm. Hãy thêm một ngày vui bớt đi một ngày buồn. Hãy thêm một nụ cười bớt đi một nụ hôn. Đừng chôn tuổi xuân em vào một người không xứng. Để em ở lưng chừng rồi đột ngột đi xa. Hãy bước qua anh đi để em được hạnh phúc. Lúc ấy anh chắc là mọi thứ sẽ bình yên.
Thấm thoát tất cả trôi đã 3 năm 6 tháng anh một mình trở về cũng đã đuợc vài hôm. Anh đã ngồi ở đây, nơi hẹn em lần cuối. Nhìn lại những chặng đường chúng mình đã đi chung. Khung cảnh vẫn như xưa nhưng không còn em nữa. Cửa đẩy nhiều người vào nhưng chẳng ai quen ai. Vẫn đây bàn tay anh cầm tách cafe nóng lóng ngóng như phút đầu đợi chờ em mỗi khi.
- Là vì ta có duyên không đủ nợ em nhỉ? Nên cho đến bây giờ mọi thứ điều thờ ơ!
Anh ghé đến nhà em, chờ thật lâu đằng trước ngước lên tầng cao nhìn như những lần trước kia. Trời thì đã về khuya em có lẽ đang ngủ. Anh tự nhủ lòng mình để em ngủ yên thôi. Đừng cứ mãi chờ em đợi em bước cùng lối. Đừng phạm thêm sai lầm giống như lần trước đây. Mây trời đêm đang bay ánh đèn thì hiu hắt. Anh bước đi thắt lòng giữa dòng đời chơi vơi.
Qua thời yêu thương nhau nỗi đau đẹp đẽ thật. Chúng đứng chật trong lòng rồi trở thành hư không.
Chào em! " Công chúa nhỏ "
Ty Mii -