Khi yêu xa, cơ hội gặp nhau ít đi, thay vào đó là những tin nhắn, những cuộc nói chuyện qua điện thoại hay internet nhiều hơn, những lời hứa hẹn. Người ta cứ bảo yêu xa dù có ra sao thì nhất định phải tin tưởng nhau. Nhưng có mấy ai làm được điều đó.
Nhưng rồi có ai chắc rằng những tin nhắn, những cuộc gọi điện đó có ở mức độ thường xuyên hay ngày càng vơi đi, lời hứa thì quá nhiều chưa biết khi nào có thể thực hiện được. Để rồi như một sở thích nhàm chán bị gạt ra khỏi cuộc sống "bận rộn". Xa mặt thì cách lòng, tất cả rồi cũng nhạt theo thời gian.
Khi yêu xa, người ta dễ dàng giao động giữa "tiếp" và "buông". Buông thì tiếc nhưng tiếp tục thì chỉ làm bản thân mình đau hơn. Để rồi chúng ta tìm thấy mình trong cái vòng lẩn quẩn ấy. Là do ta ích kỉ?
Rồi đến một ngày mọi thứ kết thúc. Thật bất ngờ vì chính bản thân cũng không có ấn tượng gì. Cũng vì khoảng cách ngày càng lớn, thời gian cách xa khiến tình cảm phai nhạt, làm cho người ta quên rằng mình đã từng "yêu xa", đã từng giành hết niềm tin vào ai đó. Mọi cảm xúc vui buồn cũng dễ dàng nguôi đi.
Không có gì là mãi mãi. Chân thành hay niềm tin suy cho cùng cũng chỉ trong khoảnh khắc.
Yêu xa với không ít chúng ta có lẽ là bước chuẩn bị cho một kết thúc nhẹ nhàng, kết thúc mọi cố gắng mọi hy vọng, cùng những ký ức phai nhạt và cũ kỹ.
Đừng có níu kéo những gì không thuộc về ta.
Thư Nhím -