Anh này,
Hôm nay, chính anh đã thừa nhận rằng những ngày qua anh buồn, chính vì thế anh đã bỏ bê, bỏ mặc tôi. Tôi biết, biết chứ, biết hết, biết anh "của tôi" buồn, biết anh buồn về cuộc sống, buồn về người cũ. Biết rằng anh vì thương nhớ người cũ nên anh buồn và day dứt, vì vậy nên anh bỏ mặc tôi..
Anh này,
Tôi biết, biết rằng anh còn thương nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi cũng không trách anh đâu? Bởi trong lòng ai cũng thế, đều có một người đễ thương, đễ nhớ về, đễ nghỉ đến, đó là người mà chúng ta từng thương hết lòng, từng hạnh phúc, từng vui vẻ, từng có ngần ấy kỉ niệm quá đẹp với nhau, là người mà chúng ta không thể gạt bõ, không thể quên được..
Nhưng anh này, anh không nghỉ đến chuyện mà bỏ qua quá khứ, bỏ hết tất cả những thứ xưa cũ ấy, gạt phắt nó sang một bên đễ anh còn là hiện tại, và là tương lai của ai đó sao? Anh chưa nghiĩ đến chuyện này bao giờ sao? Chưa đúng không? Chưa một lần nào hết đúng không anh?
Nhưng anh này, anh có thấy anh, bản thân anh nó đã quá vội vàng để ngỏ lời với một cô gái đã từng có quá nhiều tổn thương, một cô gái tự ti và khép nép như cô ấy làm người yêu anh chưa? Hay anh chỉ nói vì anh thích, anh muốn cua thử xem cô ấy có đồng ý hay không? Anh không biết rằng bản thân anh ra sao, bản thân anh đã quên và gạt phắt quá khứ sang một chưa? Đã có lần nào anh thôi nghĩ đến cô người cũ ấy chưa?
Suy đi nghĩ lại, tôi thấy bản thân tôi đã quá vội vàng, tôi vội vàng nên đã không kịp nghĩ thông suốt, đến lời cậu bạn đã nói với mình, rằng anh "của tôi" anh "của tôi" còn thương nhớ người cũ nhiều đến vậy!
Anh không phải người đầu tiên tôi gặp, tôi đã gặp và bên cạnh những người còn thương nhớ người cũ, tôi chẵng hiểu nổi tôi, tại sao cứ đâm đầu và gây tổn thương cho chính mình. Ắt hẳn, cái gì tôi làm cũng đều có lí do..
Đôi lúc, tôi chỉ muốn nói "Anh ơi, anh đã thôi nhớ chưa, anh đã thôi nhắc và thầm gọi tên người cũ chưa? Đã thôi chưa anh? Thôi gọi, thôi ngóng, thôi nghĩ, thôi nhắc, đã thôi chưa anh ơi?"
Tôi muốn bên cạnh để xoa dịu, làm những tổn thương, những nhớ nhung ấy tan đi, những đau thương đó vụn vỡ, những kỉ niệm đó dần phai nhòa theo thời gian. Nhưng có lẽ, tôi và chính bãn thân tôi, à mà cã suy nghỉ tôi đã nhầm lẫn. Rằng tôi không làm được, tôi không giúp ai được, tất cả những điều đó là do ý thức mỗi người, chứ tôi làm sao mà làm được?
Tôi không trách anh, tôi biết anh buồn nhiều, nhưng tôi không có cách nào để giúp đỡ anh, để anh chóng quên buồn, không có cách nào để giúp anh quên và không còn thương nhớ người cũ nữa..
Đó, đó là suy nghĩ của tôi. Nó luôn vang lên trong đầu tôi..
Người cũ - Là thứ gì đó để ta nhớ về, để ta nghỉ đến, chứ không để ta nhìn lại, càng không thể quay lại. Chỉ một câu chào, cả câu chuyện đau lòng sẽ ùa về..
Là những lúc anh buồn, anh lặng im. Tôi biết tất cả, tôi không muốn hỏi, không muốn làm phiền anh, không muốn làm anh khó xử, càng không muốn gặng hỏi đễ được đáp án, vì không muốn anh mệt mỏi thêm. Nếu xem tôi là người quan trọng bên cạnh, ắt hẳn anh sẽ thổ lộ, sẽ không giữ chúng một mình, sẽ không nghĩ vớ vẩn, buồn linh tinh?
Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, rất chính chắn, tôi sẽ đễ anh tự suy nghĩ về những lời anh nói, những chuyện đã và đang diễn ra. Tôi không nói với anh, tôi hành động, tôi chỉ muốn anh nhận ra xem không có tôi thì anh sẽ ra sao? Chắc vẫn ỗn, vẫn có thể nhớ đến người cũ?
Anh có biết việc làm người yêu anh tổn thương nó tồi tệ đến thế nào không? Anh có biết em giận anh không? Giận anh lắm, em nghĩ, em đã rất rất và đang giận anh rất rất giận. Em nghỉ em sẽ giận anh cã đời, sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh..
Tôi đi đây, đi nghỉ ngơi, đi suy nghĩ những chuyện đang diễn ra đây, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu, tôi đễ cho cả hai ta suy nghĩ về tất cả..
Đồ ngốc của em. Đừng buồn vớ vẩn nữa nhé..
Thương anh, thương cả những nỗi buồn cũa anh..
Me JC -