Có lần em từng nói với anh: "Tụi mình chia tay mãi chán lắm rồi, đừng bao giờ nói chia tay nữa nha anh." Anh cười rồi hôn lên trán em, nụ hôn đủ lâu để anh thực hiện động tác "móc nghéo" ngón út với em.
Cuối cùng chỉ còn mình em giữ lời...
Em tự hỏi liệu em đã ghen tuông quá mức khiến anh buồn phiền?
Anh bảo "Không..".
Em tự hỏi phải chăng em hay nũng nịu đòi anh quan tâm em vì gần đây anh quan tâm công việc và bạn bè hơn em?
Anh bảo "Không..".
Em bắt đầu ứa nước mắt, em đã làm gì sai khiến anh chán em chăng?
Anh bảo "Không. Đơn giản là anh không còn yêu em nữa".
Màn hình điện thoại ướt nhẹp, em lấy tay chùi nó vì em không còn thấy rõ dòng tin nhắn của anh nhưng càng chùi thì nó lại càng ướt vì em đã bắt đầu khóc. Em khóc vì những kỷ niệm mới tinh trước kia, dù là rất lâu đi chăng nữa nhưng khi còn yêu thì những kỷ niệm vẫn còn mới, giờ đây bỗng chốc phai nhạt và cũ kỹ.
"Đến với nhau là do duyên phận, ở lại với nhau được hay không là do mình".
Mỗi khi cãi nhau, gần như cả hai sắp bỏ cuộc thì anh đều nói như thế. Giờ đây chỉ còn em ở lại một mình.
Anh không cần phải xin lỗi em đâu, đã yêu nhau thì không ai có lỗi hết, kể cả khi chia tay cũng thế. Em chỉ tự trách mình tại sao lại tin vào lời hứa của anh quá nhiều để rồi giờ đây anh sẽ mang lời hứa đó đến cho những cô gái khác...
Anh cũng không cần phải an ủi em đâu, giờ đây em không cần anh an ủi nữa, em tự vui lên được mà, chỉ cần thời gian thôi anh... Giá như anh làm em chán trước nhỉ, để em không phải vừa nhắn tin với anh vừa nếm từng giọt nước mặn chát đang chảy khắp mặt em.
Dù gì đi nữa, mình đã "dám" yêu, đã dành thời gian cho nhau để tạo nên những kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm xấu thì không ai muốn giữ là điều tất nhiên, quên đi càng nhanh càng tốt nhưng anh biết gì không? Em cũng ghét cả kỷ niệm đẹp nữa, giờ đây nhắm mắt lại hay nhìn đi đâu cũng thấy kỷ niệm của nhau, đó là điều làm em buồn nhất.
Khi nhai kẹo cao su, ai cũng thích hương vị của nó, vừa ngon vừa ngọt, không một chút đắng. Ấy vậy mà càng về sau nó lại càng nhạt, càng đắng, càng dai khiến ta cảm thấy khó chịu, phải bỏ nó đi và thưởng thức viên khác.
tình yêu như viên kẹo cao su, nhạt rồi thì nhai cục mới phải không anh?
Hải Ru Be
Hai Ru Be -