Anh nghĩ sao khi em như một con ngốc trao yêu thương cho anh và nhận lại là những trống không trong tâm hồn. Anh còn nhớ chính anh là người nói lời yêu trước vậy sao anh không cho em một chút gọi là yêu thương?
Em! Cô gái đáng thương không nhận được yêu thương! Bây giờ đang tự dằn vặt bản thân mình vì quá ngu ngốc. Giá như mọi thứ em làm chỉ là mơ giá như cái gật đầu đó là điều chưa xảy ra thì bây giờ em không phải đau khổ như thế này anh à.
Nhưng mà anh ơi! Anh có bao giờ nghĩ tới em nghĩ tới những hành động em làm nghĩ tới những lời nói của em tuy chỉ là trong mơ cũng được. Nếu mà chỉ có từng ấy thôi em cũng đã không thể không nhịn được sự sung sướng rồi.
Em cũng đã nghĩ tới nhiều viễn cảnh trong phim nhưng em nghĩ mình không thể nào nằm trong những con người đó vậy mà giờ đây em chính là họ. Những con người em cho là đáng thương và tội nghiệp kia hình như bây giờ họ đang cười mỉa mai em vậy đó.
Trên cái thế giới này có bao nhiều là người hạnh phúc tại sao em lại không nhận được niềm vui như họ mà em lại phải đau đớn thế này hả anh? Hay tại vì em đã làm gì có tội bị ông trời trừng phạt không được người khác trao yêu thương.
Anh có thể nghĩ lại một chút về em được không anh có thể quay mặt lại nhìn em một lần được không? Anh có thể đưa tay về phía em được không?
Thực sự bây giờ con tim và cả tâm hồn của em đã dừng lại tại một góc trong phố và nó đã được khóa chặt ở đó. Tại đây em sẽ cho phép mình được thanh thản không phải đau đớn hay giằng xé trong tâm hồn. Và cũng tại đây em sẽ lấp đầy khoảng trống mà anh đã tạo ra cho em..
Nhưng trước lúc em làm những việc đó em xin anh làm ơn đừng làm cho một cô gái khác không phải em đau khổ như em nữa. Đừng để cho một cô gái tội nghiệp đó phải có một nỗi đau như cắt xé lòng như này.
Tạm biệt anh người chưa từng trả cho em chút yêu thương....
Khánh Linh -