Sau ngày kết hôn, Nhung chủ động xin thôi việc ở cơ quan để ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ. Cô nguyện đứng đằng sau ủng hộ, chăm lo cho chồng, để anh yên tâm công tác, phấn đấu. Nhung và Hoàng, chồng cô đến với nhau thông qua sự hứa hôn của hai ông bố vốn là bạn đồng niên.
Nhung và chồng sống với nhau bằng trách nhiệm, sự vun vén nhiều hơn là tình yêu, sự rung động cảm xúc. Hơn chồng 3 tuổi nên tình cảm Nhung với Hoàng tựa như của một người chị lớn dành cho em trai vậy. Nom bề ngoài cô cũng già hơn hẳn chồng từ gương mặt, vẻ ngoài đến phong thái bởi cái sự tất bật luôn chân luôn tay. Nhung chăm chồng chu đáo, tỉ mỉ và hoàn toàn tự nguyện. Bạn bè cô nhìn vào đều nói Nhưng giống một bảo mẫu của chồng hơn là vợ.
Công viêc của Hoàng thường xuyên phải xa nhà. Có lẽ bởi đã quá quen với việc được vợ chiều “tận răng”, cung phụng theo kiểu cơm bưng nước rót nên anh dù đã có vợ con đề huề nhưng Hoàng vẫn giữ cách sống như trai chưa vợ, tự do đi về bất kể đêm ngày. Bình thường Hoàng vốn đã rất ít khi có mặt ở nhà nhưng ngay cả thời điểm kết thúc đợt công tác, anh cũng chẳng mấy bữa ăn cơm cùng vợ con.
Các mối quan hệ bên ngoài xã hội của chồng, Nhung chẳng hề hay biết. Cô mặc nhiên tin tưởng, cho anh cái quyền tự do mà không hỏi han, thắc mắc. Chẳng nói ra nhưng cái cách cô phó mặc chồng đi về tùy hứng, coi chồng luôn đúng, là chuẩn mực càng khiến Hoàng tự cho mình cái quyền tự do làm mọi việc mà không cần báo cáo, không giải thích.
Thế rồi Hoàng có bồ bên ngoài. Ban đầu Nhung chẳng hề hay biết cho đến khi anh vô tình bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà. Nghe tiếng chuông đổ, cô giật mình khi người gọi đến được Hoàng lưu là “Bé yêu”. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nhung bấm nút nghe và bên đầu dây vang lên tiếng phụ nữ: “Anh yêu, sao không nghe máy, định trốn trả bài lần trước còn thiếu em à”.
Ảnh minh họa
Quá hoảng trước những gì vừa tận tai nghe được, cô lập tức dập máy. Thế là đã rõ, Hoàng đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Vậy mà bao lâu nay cô vẫn bảo vệ chồng mỗi khi được người thân cảnh báo. Cô tin tưởng Hoàng đến mù quáng. Chẳng phải anh ta bỏ quên điện thoại, Nhung còn bị lừa dối đến bao giờ. Trời đất bỗng dưng xám xịt trước mặt Nhung. Cô nguyện ở nhà chăm con để rồi phải nhận tin chồng lên giường với người đàn bà khác bên ngoài. Cay đắng, ê chề đến nhường nào.
Nhung ngờ ngợ về giọng nói rất quen từ cuộc gọi đến số máy của chồng. Cô tin rằng mình đã từng gặp và nói chuyện với người này ở đâu đó nhưng chưa nhớ ra.
Lật giở lại số điện thoại gọi đến và dùng máy của mình bấm thử, Nhung chết đứng khi người đó chính là chủ tiệm thuốc bắc cô từng điều trị bệnh thấp khớp cách đây 2 năm. Từng con số giống hệt nhau. Nhung nhìn đi nhìn lại vẫn không thể sai được, đúng là người đàn bà đó rồi.
Với Nhung người này chính là ân nhân. Cô từng khổ sở vì chứng đau các khớp xương, Chạy chữa nhiều nơi nhưng phải đến khi gặp và uống thuốc của người đàn bà đó cô mới thoát khỏi ám ảnh từ những cơn đau không dứt. Nhung coi chị ta như ân nhân của mình, vẫn chị em và thăm hỏi như người nhà. Mỗi dịp tết, cô vẫn thường ghé thăm đưa quà người phụ nữ chưa chồng nhưng hơn mình 5 tuổi. Cô nhớ có lần có món ngon, vì tiện đường chồng đi làm, cô nhờ chồng mang quà cho ân nhân của mình. Chẳng lẽ, đó là lý do...
Nhung chẳng thể ngờ có ngày lại rơi vào tình cảnh trớ trêu, oái oăm nhường này. Cô sẽ phải đối diện với nghịch cảnh này sao đây. Mọi thứ như muốn đùa giỡn Nhung. Cơn ghen bốc lên khi nghĩ đến cảnh chồng và người đàn bà kia lén lút tằng tịu. Tất nhiên giờ chẳng còn là ân nhân gì hết nữa khi chị ta đã biến thành người đàn bà cướp chồng. Nhưng cô chưa biết phải đối diện với tất cả những chuyện này như thế nào...
Có thể bạn quan tâm: