Đó chắc chắn không phải là cảm giác đau xé tim gan như lúc đầu, cũng không phải là thứ cảm xúc cơ chọi và vô cảm sau từng ấy thời gian xa cách. Nó chỉ là một cái gì đó thoáng qua, dao động nhẹ nhàng như những gợn sóng lăn tăn bé nhỏ không hề đáng chú ý trên mặt biển xanh tĩnh lặng.
Em không biết phải nói tâm tình mình lúc này như thế nào cả. Có lẽ là hơi chùng xuống, lòng hơi bồn chồn khi bắt gặp một cái nhìn quen thuộc, một gương mặt từng in rất sâu, lời nói đó, cử chỉ đó... Tất cả đều khiến em không thể làm ngơ và đi lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Không thể!
Thế rồi em lại tự cười bản thân, ừ nếu nhìn nhau, nhận ra nhau để được gì cơ chứ. Không đi chung đường thì phải tách ra mỗi người một hướng. Đã giao hẹn trước là không ai được quay trở lại vạch xuất phát, không ai được ngoái lại nơi đối phương từng đi qua. Vậy em ở đây lăn tăn chuyện cảm giác thế nào có quan trọng nữa không?
Gặp lại nhau giữa bộn bề cuộc sống. Vẫn biết chúng ta sẽ rất dễ chạm mặt vì thế cả em và anh cố gắng tránh xa nhau, lần trốn nhau từng ấy thời gian nhưng để rồi cuối cùng vẫn phải đối mặt đấy thôi.
Hơn một năm dày vò trong suy nghĩ nên dừng lại hay không? Hơn hai năm làm kẻ xa lạ em chợt nhận ra thì ra mình chưa hề từng yêu anh theo đúng nghĩa một tình yêu. Có lẽ do khi đó hai ta còn quá trẻ, suy nghĩ của em rất bồng bột, rất nhất thời không nhìn trước sau. Thích thì quen không thích thì thôi chẳng cần níu kéo hay ràng buộc chi cả vì nếu không còn yêu liệu sợi dây ràng buộc vô hình đó có thể bền hay không?
Lòng tự trọng của cả hai quá cao. Nếu em không liên lạc anh cũng sẽ im lặng. Hai chúng ta dùng sự im lặng đó dày vò lẫn nhau khiến hai con tim yếu ớt, tình yêu mỏng manh rạn nứt. Một ngày, hai ngày em còn nhớ người em nghĩ em yêu da diết, sang đến ngày thứ ba cuộc sống của em có hay không có anh cũng vậy. Một tuần sau anh là ai trong dự định kế hoạch tương lai của em không hề có bóng dáng.
Vậy chúng ta gọi đó là yêu nhau sao anh?
Gặp lại anh rồi em mới chợt nhận ra mình đã từng sai lầm. Em thật sai khi lựa chọn yêu anh theo một cái cách chẳng giống ai. Yêu thử cho biết. Anh còn nhớ không có một lần anh từng nói với em "chúng mình sẽ chờ nhau và cưới nhau em nhé", em nhớ lúc đó mình chẳng nhìn anh mà lại đưa mắt đi một nơi khác trả lời "em không biết". Em nghĩ lúc đó em đã chẳng còn yêu anh nữa.
Khi em nghe nói anh nói chuyện với bạn em cả đêm, em cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Thì ra tình yêu em dành cho anh cứ mỗi ngày một ít cho đến tận khi chẳng còn gì nữa thì chúng ta chia tay. Em nhớ lúc đó mình đã khóc một trận thật to không phải vì đau lòng mà vì uất ức, vì tức, vì em chọn sai người, vì đó không phải là tình yêu.
Đến tận bây giờ xa nhau gần ba năm nhưng em vẫn không thể hiểu hết được con tim em lúc đó liệu... đã từng yêu anh hay chưa? Có lẽ là có một chút thích đi nhưng hình như chưa thể gọi là yêu được. Anh à, không lẽ em đã lừa dối tim mình trong hơn hai năm quen anh hay sao?
Gặp lại anh em thật sự rất thất vọng, thất vọng vì cái cách anh sống buông thả, thất vọng vì suy nghĩ của anh hiện giờ, thất vọng vì hành động của anh. Tất cả những điều đó khiến em thật hổ thẹn nếu có ai nói anh từng là người yêu của em. Anh khiến em cảm thấy rất hối hận, hối hận vì từng ngộ nhận yêu một người không-ra-gì là anh. Em thật sự rất ghét, cực ghét điều đó vì vậy xin anh đừng cố khiêu khích em làm gì nữa.
Em đã từng nghĩ nếu không đi cùng nhau trọn đời thì thời gian đó cũng khiến em rất vui vẻ nhưng mà sao anh lại như thế, sao anh lại biến thành thằng đàn ông em căm hận nhất. Em đã từng nói em ghét nhất là loại đàn ông ăn không được thì đạp đổ. Anh lúc đó chẳng cười nhạt bảo rằng loại đó sống làm gì cho thêm chật đất nhưng cuối cùng thì... tại sao anh cũng như vậy? Tại sao?
Gặp lại anh vào một đêm trăng không, sao không. Bầu trời đen ảm đạm và trống vắng. Đằng sau anh là một người con gái khác, tất nhiên không phải em. Từ khi xa nhau em chưa bao giờ tìm hiểu gì về anh cả. Đối với em anh thật sự như một cơn gió ra đi là đi mãi mãi và không quay về. Cuộc sống em bình lặng hơn hẳn dù có đôi lúc nghĩ đến anh nhưng đó chỉ là hình ảnh thoáng qua mà thôi. Gần ba năm anh có thể vui vẻ bên người mới thì em mừng cho anh và hy vọng anh hạnh phúc.
Em không dám yêu đương thêm lần nữa không phải vì anh, cũng chẳng phải vì sợ, đơn giản là em đang chờ đợi người thuộc về em. Em chẳng muốn phản bội người chồng tương lai của em thêm một lần nào nữa. Nhiều lúc nghĩ về cuộc tình nhăng nhít của chúng ta em lại thấy tủi vì em chẳng còn những ngây ngô vụng dại để dành cho anh ấy. Thì ra cuối cùng em vẫn là một người... từng trải.
Hơi đắng!
Em cũng từng nghĩ hoang đường rằng nếu như có thể biết trước ai sẽ là chồng mình thì tốt quá. Em sẽ ngồi yên tại chỗ chờ anh ấy đỡ phải mò mẫm đi lạc đường biết bao nhiêu, dẫu cho anh ấy có lạc đường, có tới trễ. Em như vậy có được coi là quá bi quan hay quá ngây thơ không?
Anh à, người yêu cũ à, chúng ta giờ đây chỉ còn cái gọi là vết mờ của quá khứ . Hôm nay gặp lại em còn hơi lao xao nhưng có lẽ lần sau em sẽ vững tin mỉm cười đối diện với anh thật như hai người lần đầu gặp mặt. Đừng cố liên lạc với em và nói ra những lời không hay ho nữa Anh nghĩ em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi chúng hay sao? Em chưa từng là một cô gái yếu ớt dù là khi xưa hay bây giờ hay tương lai.
Anh nhớ nhé, người yêu cũ ơi!
Junne Tran -