Tuổi 18! Sắp đến!
Khi tuổi 18 đang ngày càng gần, tôi bất đắc dĩ phải chấp nhận một người bạn,không phải bạn mới, nhưng đến bây giờ.....chúng tôi đã là bạn thân
Cậu ấy là Nỗi Buồn
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chính mình, hay "liều lĩnh" hỏi cả mọi người xung quanh:
- Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì đây? Nếu mệt quá thì có thể dừng lại không? Làm sao để tôi thoát ra được cái cảm giác này?....
Ai đó hãy cho tôi biết?
Tôi sắp bước sang tuổi 18...
Vào đại học được hơn 1 tháng. Trường Tốt. Ừ. Nhưng đó không phải là nơi tôi muốn đến. Mỗi ngày đến trường cảm giác như đang bán rẻ cuộc sống của mình vậy. Thật ngu ngốc nhưng tôi đã nghĩ thế đấy!
Đến trường nhìn mọi người cười vui, tôi cảm thấy buồn.
Học trên lớp dù có hiểu hay không, tôi đều thấy nhàm chán.
Tan học tiếng chuông nghe thật não nề.
Con phố đường về đông nghịt đứng im một chỗ, t thấy hay là cứ đứng im như vậy đi? chúng ta cùng dừng lại?
Về đến nhà, thấy ba mẹ.. tôi thấy hạnh phúc nhưng chen lẫn cả những nỗi buồn dính lấy tôi.
Một ngày nữa lại trôi đi.
Đại học với tôi như vậy đấy.Đó là lí do vì sao tôi luôn sống với những hoài niệm:
"Ôi, giá như được trở lại làm đứa trẻ thêm 1 lần nữa, tôi sẽ không muốn khóc thật to khi nhận ra,chỉ là, mình đã từng là một đứa trẻ. Và giờ, mình đã lớn lên...
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim vẫn còn yếu mềm"
Tuổi 17 sắp trôi đi mãi mãi, chưa đi nhưng tôi đã thấy nhớ nó đến điên dại. Tuổi 17, nơi tôi ngập tràn những nụ cười, ngập tràn niềm tin vào cuộc sống, trào dâng bao ước mơ, khát khao mãnh liệt... Ngày ấy chúng tôi dong duổi mỗi sáng trên còn đường đến trường quen thuộc, rạng rỡ khi gặp nhau, thả những nụ cười hạnh phúc cứ tự do bay đi... Vui tươi trong những tiết học dù nhàm chán, tung tăng hồn nhiên trên mọi ngõ ngách nẻo đường..Những niềm vui và nụ cười tôi không thể tìm lại.Chúng tôi bây giờ được gì? mất gì? và còn gì? Mỗi đứa một nơi, có đứa đã mấy tháng nay chưa gặp, chúng tôi nhớ nhau lắm, cùng khóc khi gọi điện kể chuyện xưa! Nhưng câu chuyện kể đi kể lại, có khi lần nào nói chuyện với nhau cũng kể nhưng vẫn cười rồi khóc như lần đầu kể vậy..Nhớ mãi, những ngày chúng ta bên nhau, hãy bên nhau mãi mãi dù chỉ trong hồi ức!
"Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất
Nhường lại cho những buồn lo vội theo cơn gió đến đây"
Thỉnh thoảng tôi dạo khắp facebook bạn bè xem cuộc sống của chúng nó, đứa hạnh phúc vì đang trên đường thực hiện được ước mơ, đứa buồn vì lệch ngành học, đứa lang thang tìm việc làm.... và tôi chông chênh với chính tâm hồn tôi... Tôi vẫn đang chìm đắm trong sợ hãi vô hình. Tôi đang học một trường tốt là bố mẹ hướng cho, nhưng tôi không thích nó... Bạn nghĩ: Sao không học cái mình thích đi và giờ ngồi than trách? Là tôi không biết mình thực sự thích gì, sợ gì.... cứ chênh vênh trong những tháng ngày qua. Và giờ đây tôi chỉ biết tôi cần thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại quãng thời gian hơn 17 năm qua, tôi đã làm gì, tôi đã được gì, tôi đã mất gì? Rồi quyết định mình sẽ ra sao?
Từng ngày thở than với chính mình, tôi thấy ghét chính mình, oán hận mình sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy...
Thôi.Hãy nhìn mọi người ngoài kia đi em. Họ đều đã qua tuổi 18 rồi,em thấy họ đang hạnh phúc hay đang buồn, em muốn em sẽ như thế nào? Em hãy ngừng buồn, ngừng thở than, trách móc vô cớ... em hãy đứng dậy, đi tìm em của tương lai , tìm em trong những điều em dự định, em đừng sợ, đi đi em... ngay lập tức...
Em ơi, tuổi 18 không đáng sợ như em nghĩ, nó chỉ như một màn sương dày đặc bao phủ con đường em đi... con đường vẫn vậy, em hãy nhẹ nhàng đi qua rồi em sẽ thấy phía trước.
Tuổi 18
LT OK -