Đôi khi cô đơn người ta chỉ mong muốn có một mối quan hệ không tên để tìm được một người chia sẻ, để tìm thấy những lời an ủi, dỗ dành. Người ta cứ ước thà có một mối quan hệ không rõ ràng như thế thật sự chẳng rắc rối, phiền hà chút nào. Khi nào cần thì có, khi nào muốn thì gặp, chẳng vương vấn điều gì.
Nhưng những cuộc nói chuyện, những cuộc gặp mặt đâu có dễ dàng kết thúc. Rồi những câu chuyện, lời đùa, cái nguýt dài lại vô tình trở thành một thói quen.
Một mối quan hệ không rõ ràng, và cũng chỉ mong mối quan hệ ấy luôn không có tên, để người ta trút đi được một chút ấm ức, một chút buồn phiền lên một người.
Mối quan hệ ấy cứ dai dẳng, và không phải người trong cuộc nào cũng thích nó vô danh. Chuyện đời có lúc dài lúc ngắn, tình cảm cũng vậy. Những câu chuyện được kể vào thời gian đầu chẳng thiếu, chuyện trên trời dưới biển, chuyện người kia người ấy người chả quen. Bởi vì thời gian đầu chỉ vô tình quen nhau, vô tình biết đến nhau và nói chuyện, bởi vì chỉ vô tình là những người bạn, thế thôi.
Rồi người muốn mối quan hệ ấy vô danh mãi mãi sẽ có lúc chán, sẽ có lúc không tìm thấy một tâm hồn đồng điệu trong mỗi cuộc nói chuyện. Rồi những khoảng thời gian sau là khoảng thời gian muốn được giấu mặt.
Vậy nên mối quan hệ không rõ ràng ấy cần phải được kết thúc. Nhiều người chỉ muốn tìm một mối quan hệ không rõ ràng để tìm lấy một người bạn đồng hành tạm thời. Nhưng vô tình khoảng thời gian làm bạn tạm thời có thể gây tổn thương cho người bạn đồng hành kia vì chẳng ai biết trong khoảng thời gian ấy họ có trót yêu ta không.
Tôi cũng đang vướng mắc trong một mối quan hệ mà người ấy muốn đặt tên còn tôi thì đang tìm cách thoát ra. Tình cảm đâu có nói được trước điều gì rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến quãng đường nào.
Nhưng tôi đã kết thúc những ý nghĩ của một mối quan hệ có tên trong mơ ước rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi kết thúc nó trong tâm trí mình, vì tôi cần một mối quan hệ thực sự nào đó...
Ninh Thị Phương Linh -