Anh à,
Hôm nay trời đẹp quá! Trời thu heo may gió thổi, em một mình dạo quanh nơi mà chúng ta đã từng qua. Mấy mùa rồi anh nhỉ? Mùa thu năm ấy, mùa nhớ của em và anh...
Em tưởng rằng thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau mất anh trong em, nhưng em đã nhầm rồi anh ạ. Nhớ lắm anh biết không! Em nhớ cái nắm tay, nhớ ánh nhìn dịu dàng của anh những ngày chớm thu lá vàng. Anh từng bảo em "Hôm nay trời đẹp lắm. Sao có thể bỏ lỡ cái khung cảnh đáng yêu như thế này mà vùi đầu vào chăn ngủ nướng". Vậy nên, hôm nay em đã ra ngoài để hít hà cái vị se se lạnh của thu Hà Nội.
Hà Nội trong em còn lạ lẫm lắm anh ạ... Em đâu biết nhiều quán cafe ở Hà Nội, em đâu thuộc những con phố nơi Hà thành, em... thậm chí vẫn còn lạc đường khi thẩn thơ mà không có anh. Vậy mà anh ra đi như thế, bỏ lại em với trời thu Hà Nội xinh đẹp như thế này. Giận anh ư? Ghét anh à? Có không nhỉ... Em chỉ nhớ anh thôi...
Làm sao đây... Anh bảo khi anh không còn bên cạnh, hãy tiếp tục yêu lấy Hà Nội của anh, yêu những góc phố anh từng dắt em qua, nhưng hãy chia sẻ điều đó cho một ai khác nữa. Không có ai anh ạ... hoặc là chưa có ai có thể lặng lẽ đi bên cạnh em như anh. Hà Nội của anh đặc biệt quá chăng hả anh, nhiều lúc em thấy nó vội vàng, vui tươi nhưng có khi cũng trầm mặc buồn thiu như lúc này vậy đấy.
Anh ở đó... liệu có một Hà Nội yêu thương bên cạnh không anh, liệu có một con bé tính cách thât thường lúc mưa lúc nắng làm phiền anh mỗi sáng, mỗi tối không nhỉ. Anh bảo rằng khóc xấu xí lắm, nhưng mà em lại đang khóc rồi... Nếu có anh ở đây, anh sẽ lại kể chuyện cười và làm đủ mọi trò để trêu em cho mà xem. Ôi anh của em đáng yêu quá...
Làm sao em có thể quên anh như anh bảo được... Em chỉ nhớ anh thôi, ngốc của em ạ.
Em đang viết thư cho anh, cho thư vào bao, dán tem và viết tên người gửi.. nhưng không hề biết địa chỉ của người nhận... Em lại lặng đi và nhìn ra khoảng trời vô định như ngày hôm đó... Anh chỉ mới cười chào tạm biệt em, mà sao ngày mai, anh mãi không quay lại...
Anh à! Trời hôm nay đẹp lắm, em làm sao mà ngủ nướng được, em đi tìm góc kỷ niệm có anh... ở một nơi xa lắm... Anh, Hà Nội của em!
Hien Hap -