Anh như bao người xuất hiện trong cuộc đời em nhưng lại mãi không thể nào phai nhòa được. Em cũng đã từng làm mọi cách để quên anh, để đánh bại hình bóng anh trong lòng, nhưng cuối cùng em vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này.
Đối với em, chuyện khó lý giải nhất trên thế gian này đó chính là tình yêu , chuyện về cảm xúc của một con người. Hơn 7 tỷ người trên thế giới này, mỗi ngày có hàng chục người bước vào cuộc sống của em, thế cớ sao chỉ có mỗi anh là không thể bước ra được? Cớ sao anh mãi ích kỷ chiếm lấy khoảng trống trong trái tim này...
Em đã từng làm rất nhiều chuyện để có thể đẩy anh ra xa cuộc sống của em. Em đã từng kết bạn với rất nhiều người chủ đích chỉ để có thể lấp được hình bóng anh. Cũng đã từng trải qua những mối tình khác nhau thế nhưng chẳng thể lâu dài, chỉ vì anh vẫn còn đó – trong tim em, và chẳng người đàn ông nào có để đánh bại được anh để bước vào.
Em đã từng cố gắng khiến cho bản thân mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ giữ mình tránh xa những tin tức từ anh. Thế nhhưng một lần nữa em lại thất bại, lại chẳng thể kiềm lòng được, lại phải tự mình tìm hiểu xem anh hiện nay như thế nào, có thật sự sống tốt không, rồi cứ như thế em rơi vào vòng tuần hoàn đó – vòng tuần hoàn của việc tự nhủ bản thân mạnh mẽ rồi lại mềm yếu.
Em cũng đã từng ngăn mình khỏi những nhớ nhung về anh, đã từng lao vào dốc sức làm việc nhiều giờ liền, luôn để bản thân chết ngập trong công việc chỉ để thôi không nhớ về anh. Thế nhưng lại cũng chẳng làm được, mỗi đêm khi trở về nhà – lúc cảm thấy cô đơn nhất – khi ấy em lại nhớ đến anh, càng nhớ, nước mắt càng rơi nhiều hơn cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Và hôm sau, em lại một lần nữa tiếp tục chuỗi cuộc sống như thế.
Cứ như thế, em làm mọi thứ để quên được anh. Thế nhưng lại không thể, mỗi ngày em đều luôn tự hỏi rằng "Anh ở đâu đó sống có tốt không? Còn em, vẫn như thế, vẫn hằng ngày nhớ về anh"
Jii -