-"Yêu thử nhé"
Anh ôm tôi thì thầm bên tai. Tôi im lặng.
Yêu thử? Ừ thì yêu thử. Qua những mối tình, qua những cay đắng tôi nhận ra rằng thực ra bản thân mình trước bất cứ một mối quan hệ nào cũng đều là sự vồ vập ngây thơ của trái tim. Tôi đã từng trao hết lòng mình, yêu say mê. à rồi, khi nhận lại là sự hờ hững sau một lời chia tay, tôi đã tự cười vào chính bản thân mình.
Yêu thử? Tôi cay đắng. Có bao giờ người ta bị bệnh mà dám uống thử thuốc một loại thuốc mà không biết nó là loại thuốc gì không? Có nhiều người cho rằng yêu hay không yêu thì rốt cuộc cũng là kết thúc của sự chia tay. Vậy thì cứ yêu đi, yêu hết mình.
Yêu thử? Đừng yêu một chàng trai nào nói với bạn như vậy. tình yêu không phải là thứ có thể thử, có thể nếm, thích thì yêu mà không thích thì chia tay. Đấy không được gọi là tình yêu. Đó chỉ là sự ngông cuồng hợm hĩnh của những tâm hồn không cùng đồng điệu, của những mục đích đằng sau hai chữ yêu thử ấy. Nếu là một người đàn ông tốt, một người yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ không bao giờ nói câu đó.
Bạn biện minh hai người mới quen? Không. trách nhiệm của một thằng đàn ông bị phủi đi sạch sẽ bởi chữ "thử" ấy. Rốt cuộc ta cũng chỉ là vật thử nghiệm của anh ta. Rốt cuộc ta cũng chỉ là một món đồ trong bộ sưu tập của anh ta. Mới quen, hai người có thời gian để tìm hiểu nhau chứ không phải xác định một mối quan hệ trong sự mơ hồ, nhùng nhằng như vậy.
Ai cũng có cho mình. Còn tôi, tôi lựa chọn cách yêu thật, yêu thật dù đó là đau khổ còn hơn chấp nhận yêu thử để giá trị bản thân mình chỉ dừng lại ở mức thử.
Đặng Phương Thảo -