Hỡi cô gái, ngày hôm nay của em thế nào? Là một ngày cuối tuần rong chơi với bạn bè hay nhàm chán làm bạn cùng chiếc điện thoại trong ổ chăn ấm áp của em?
Tôi tự hỏi vì sao em luôn cho rằng mình cô đơn trong cái thế giới này mặc dù xung quanh em bạn có bè có, em luôn nhạy cảm với những gì xảy ra trong ngày. Đôi khi chỉ một câu nói vô tình giản đơn của một nguời dưng cũng khiến em suy nghĩ cả một đêm rồi cuối cùng tự làm mình rối rắm. Cô bé này, sao em cứ phải tự làm mình khổ như vậy, hãy vứt hết những gì đã đi qua và nhìn về phía trước để đón nhận cái sắp xảy ra với tinh thần tốt nhất đi nào em.
Tôi còn nhớ mẹ thường hay bảo em phải biết tự chăm sóc mình, đừng ngần ngại làm đẹp, đôi khi hãy cứ mạnh dạn mà điểm tô son đỏ hay thoa một chút phấn,đánh một chút má hồng, ăn cứ ăn những gì em thích mà chả cần lo lắng chuyện cân nặng vì sợ ai đó sẽ chê bai, đi những nơi em muốn một mình chứ chả cần lúc nào cũng phải kè kè vì sợ vụt mất ai đó. Là con gái hãy yêu thương mình trước em nhé. Là con gái hãy mạnh mẽ để những gã đàn ông ngoài đấy phải khát vọng em như bà hoàng chứ không phải là thèm muốn em như nuôi một cô công chúa bé nhỏ.
Em sẽ chỉ là cô công chúa của bố mẹ, còn với họ em phải là một bà hoàng. Nhớ lấy em nhé!
Cô bé của tôi, tâm hồn em quá nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương, tôi biết em luôn mong có ai đó sẽ cho em một điểm tựa và bờ vai vững chắc dành riêng cho em. Nhưng em à, đừng vì quá yếu mềm mà chọn bừa để rồi đi sai một cái tình. Có những người chỉ đơn giản ở vai trò quần chúng trong cuộc đời chúng ta, họ đến rồi lướt đi nên em đừng vội xem họ là cả thế giới để rồi đêm về ôm trong mình một nỗi buồn đong đầy từng ngày.
Sống một cách mạnh mẽ, đôi lúc yếu mềm trong phút chốc nhưng hãy gắng mà đứng dậy em nhé. Sẽ rất khổ sở nếu em luôn để tâm đến mọi thứ, hãy bớt nhạy cảm và tự yêu thương lấy mình. Em rồi sẽ tìm được hạnh phúc , cô bé của tôi.
An Nhiên -