“Không lấy chồng, không sinh con, mai mốt già ai nuôi? Chết ai lo?”
Đây có lẽ là câu nói phổ biến mà bạn gái nào đấng tuổi lấy chồng muốn sống độc thân luôn bị bố mẹ “ca” hàng ngày. Sống sung túc đến già? Mồ mả tốt đẹp? Liệu đây là điều ai cũng muốn sao? Cuộc sống hiện tại của họ, họ vui sống, họ tận hưởng những thứ họ đam mê, họ không mảy may nghĩ đến cuộc sống về già của mình. Đơn giản, họ chỉ muốn tận dụng từng giây phút để sống CHÍNH cuộc sống của họ. Thế mới ý nghĩa. Và liệu ai lấy chồng, sinh con sẽ có một cái kết hoàn hảo? Nếu đinh ninh như thế thì trong xã hội này đã không có những cụ ông, cụ bà lang thang trên đường, đã không xuất hiện những bài báo về sự bất hiếu, hành hung ông bà, cha mẹ. Không phải sống cho hiện tại, tức là mặc kệ tương lai. Nhưng chỉ vì họ thấy cái lý do lấy chồng, sinh con để có người lo về già thật là nực cười.
“Không lấy chồng nhanh, để già bây giờ?”
Đó là vấn đề sao? Tuổi tác so với hạnh phúc của một đời người liệu là vấn đề sao? Đến tuổi 26, 27 - một cái tuổi quá trẻ so với xã hội Tây phương, con gái không có hay chưa có ý định lấy chồng, thì bố mẹ lại chạy đôn chạy đáo lo lắng không nguôi, cộng thêm lời ra tiếng vào của “người ta”, thì cô gái đấy quả là rất tội nghiệp, không được sống cuộc sống của riêng mình, suốt ngày bị áp lực về việc lấy chồng. Có khi còn bị ép cưới một gã nào đấy. Cô gái ấy sẽ hạnh phúc sao? Lý do bắt cô ấy cưới chồng là gì? Sợ mang tiếng ”gái ế”? Cái gọi là “mang tiếng” thật đáng sợ, chung quy là tự những miệng lưỡi của “người ta”, rồi ba mẹ lo lắng, rồi đứa con gái có lẽ sẽ phải chịu khổ. Nếu nói về chuyện mang tiếng, giả sử, cô gái mắt nhắm mắt mở, vớ đại ai đấy, một thời gian sau, ly dị. Thế so với việc “Gái già” với “ Gái một đời chồng” cái nào “mang tiếng” hơn? Thế nên, đừng bao giờ lấy lý do “mang tiếng” để quyết định hạnh phúc của một đời người, mà cuối cùng người chịu trách nhiệm chính là cô gái ấy, chẳng phải “người ta”. Vậy có công bằng không?
Nhiều người yêu vẫn yêu hết mình, nhưng họ không muốn bó buộc với hôn nhân .
“Con bé đó dễ dãi thế”.
Họ muốn thế chỉ vì họ xác định được họ muốn gì. Có thể họ yêu tự do, họ thích một mình làm những việc mình thích mà không bị bó buộc vào hai chữ hôn nhân. Bạn có thể tưởng tượng một ngày đi làm về, bạn có thời gian thư giãn, làm việc, hưởng thụ những đam mê hay lúc có gia đình, bạn đi làm về đầu tắt mặt tối lo cho chồng, lo cho con rồi công việc. Có thể đó là niềm vui của nhiều người phụ nữ, nhưng tất nhiên không phải ai cũng thích như thế. Họ có thể cô đơn khi sống một mình, tủi thân khi thấy các gia đình hạnh phúc nhưng họ là người làm chủ cuộc sống của họ, chẳng phải ai hết, nên, không ai có quyền đánh giá điều đó. Và cái gọi là “dễ dãi” cũng khó xác định lắm, không dễ xách định đâu, “người ta” ạ.
“Yêu là cưới?”
Yêu là cưới sao? Nếu như thế chắc tất cả các mối tình đầu đều có kết thúc tốt đẹp. Thời gian yêu nhau, sẽ làm con người ta nhận ra những sự thật, những thói hư tật xấu, những bản chất thật sự của đối phương. Nếu sau một thời gian, ngắn hay dài cũng không định nghĩa được, họ nhận ra, có thể chấp nhận, thì tiến tới hôn nhân, đấy là chuyện vui mừng. Nhưng nếu, không có sự cảm thông và chấp nhận của một trong hai, thì đâu mới là kết thúc đẹp? Cứ nhắm mắt, miễn cưỡng cưới vì nghĩ đến tuổi đời, sợ mang tiếng, sợ bắt đầu một mối quan hệ khác, có là điều hạnh phúc? Hay dứt khoát chấp nhận một kết thúc buồn để cho mình cơ hội mở những trang tiếp theo của cuộc sống là hạnh phúc?
Việc lập gia đình hay không là quyết định của mỗi người vì họ sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này, ba mẹ cũng không chịu trách nhiệm và cả “người ta” cũng vậy. Như khi bạn chơi một canh bạc, bạn là người làm chủ đồng tiền của mình. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người khuyên bạn, nên đánh thế này, đánh thế nọ. Dù có nghe hay không, thua hay thắng đều nằm quyết định của chính bạn. Khi bạn thắng, có thể nhiều người hò reo chúc mừng: “Thấy chưa? Tôi nói mà”, nhưng nếu bạn thua, những người sẽ khuyên bạn sẽ làm gì? Họ chẳng bị gì cả, bạn có thể trách móc họ, nhưng người chịu thiệt chính là bạn. Nên hãy vững tin vào quyết định của mình và dũng cảm đối mặt với mọi gian nan nhé. Hãy làm những điều bạn thích hôm nay để không phải hối hận sau này, để không phải nói: “Nếu…”, “Giá như…”
Hi vọng rằng, xã hội sẽ thoáng hơn với những tư tưởng mới như thế này, không còn quá gò bó vào những điều không thích hợp với cuộc sống hiện tại. Và, hi vọng rằng sự tác động của những người ngoài cuộc sẽ là con số 0 đối với người trong cuộc và sẽ không còn những thứ gọi là “mang tiếng” nữa. Chúc các bạn hạnh phúc!
HilHil