Hiền năm nay 25 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, công việc đàng hoàng. Vậy mà không hiểu sao cô lại đâm đầu vào yêu một người đàn ông hơn mình 17 tuổi. Ban đầu cô bị thu hút bởi vẻ chính chắn, trưởng thành của anh. So với các chàng trai trẻ quanh mình thì anh đem lại cho Hiền cảm giác an toàn, che chở, bảo vệ. Cứ thế rồi Hiền say mê anh lúc nào chẳng hay.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Anh là người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm nên biết rằng những cô gái trẻ như Hiền cần gì, thích gì, muốn gì. Anh cũng biết cách chiều chuộng, bao bọc cô mà những chàng trai khác không cách nào làm được. Anh khiến cho cô hạnh phúc, và thấy mình được yêu như 1 nữ hoàng.
Lúc đầu, Hiền không định lấy anh nhưng rồi đến lúc tình cảm sâu đậm quá cô lại chẳng biết thế nào. Tuổi tác chênh lệch nhau quá nhiều là điều cô luôn lo lắng. Nếu như bố mẹ cô biết chuyện chắc chắn sẽ phản đối cô cật lực. Họ sẽ không thể chấp nhận được một chàng rể mà sấp sỉ tuổi mình được. Mà cô thì lại chẳng muốn làm cho bố mẹ đau lòng. Cô muốn được gia đình, bạn bè, và mọi người đều chúc mừng hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, chuyện chồng già, vợ trẻ như cô và anh vẫn là chuyện khiến thiên hạ phải đàm tếu nhiều.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Người cô yêu tuy cũng có công ăn việc làm ổn định nhưng lương lại không cao. Anh cũng chẳng còn trẻ trung để nói chuyện phấn đấu lên chức hay thay đổi sang công việc khác. Nên nghĩ đến chuyện kết hôn nhiều lúc hai người cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Yêu thì dễ chứ sống với nhau rồi thì biết bao nhiêu vấn đề nảy sinh.
Khoảng cách tuổi tác cũng khiến cô phải lăn tăn suy nghĩ rất nhiều. Dù anh đem lại cho cô cảm giác an toàn thì ngược lại anh lại không hiểu cô nhiều chuyện. Do chênh lệch tuổi tác nên có những thứ cô thích thì anh lại không thích. Ngược lại có những chuyện anh đam mê thì cô lại không hứng thú chút nào. Đôi khi anh cũng hay nói cô quá trẻ con và thiếu chính chắn. Trong khi cô lại cảm thấy anh không đủ nhiệt thành, nồng nhiệt, và phiêu lưu, mạo hiểm như những chàng trai trẻ.
Vì vậy, càng yêu nhau thì cô lại càng cảm thấy day dứt, khó nghĩ. Bỏ thì thương mà vương thì tội.