Anh sẽ chẳng nhìn thấy được nỗi cô đơn ấy to lớn đến chừng nào, khi anh ở giữa đám đông với những cô gái vây quanh luôn cố gắng khiến anh cười và làm anh vui vẻ. Anh sẽ chẳng nhìn thấy được nỗi cô đơn lớn đến chừng nào, bởi vì anh đủ bận rộn để chẳng bao giờ có thời gian ngồi bên cạnh một khung cửa sổ trong một ngày nhiều mưa, nhìn thấy những đôi lứa yêu nhau nắm tay nhau và nhìn nhau âu yếm. Anh sẽ chẳng thấy được nỗi cô đơn lớn đến chừng nào, bởi vì mỗi tối thứ bảy anh luôn có ít nhất một cuộc hẹn, anh sẽ không bao giờ phải ngồi một mình trong quán café và nhìn ra ngoài đường để thấy từng đôi dắt tay nhau trên phố.
Nhưng em, đã phải trải qua tất cả.
Không phải em không biết cách làm cho mình bớt đi nỗi cô đơn. Không phải em không biết cách làm cho mình lờ đi tất cả những điều làm em cảm thấy muộn phiền và mệt mỏi. Nhưng anh biết không, con gái, cho dù mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc bị nỗi cô đơn làm cho phải gục ngã, cúi đầu.
Người em từng thương từng hứa rằng tình yêu trao cho em là tình yêu cao xa và bao la tựa như trời biển, từng hứa rằng sẽ bước cùng em đoạn đường dài và bền lâu vững chắc. Em của một thời tuổi mười tám đôi mươi đã tin người, yêu người bằng tình yêu thuần khiết nhất, trong sáng nhất, yêu cho hết tuổi trẻ, yêu đến kiệt cùng. Và rồi người đã bỏ em đi.
Ngày người bỏ em đi, nỗi đau làm em chết lặng...
Ngày người bỏ em đi, em khóc nhiều đến nỗi nước mắt của mười tám năm qua cộng lại cũng không thể nhiều bằng.
Ngày người bỏ em đi, em nghe trong tim mình có tiếng nứt vỡ, rồi cái gì đó em không rõ, bỗng vỡ tan, đau đến kiệt cùng.
Ngày người bỏ em đi, em từng mang hết tổn thương ra và thề với trái tim mình một lời thề tàn nhẫn nhất: từ đây khép lòng, từ đây không yêu thêm một ai khác. Từ đây em sẽ là một em khác, không thuần khiết, ngây thơ, khờ dại đi tin tưởng người một cách ngu ngốc như đã từng nữa. Từ đây em sẽ lạnh lùng để đối mặt với tất cả.
Em đã như vậy. Hai năm.
Em đã gặp anh. Hai năm sau mối tình đầu nhiều tổn thương và đánh đổi.
Lòng em như biển sâu không đáy, anh không nắm bắt nổi, anh từng nghĩ có lẽ cả đời cũng không thể nắm bắt nổi. Vậy mà anh không bỏ cuộc.
Anh đã gặp em. Sau rất nhiều năm yêu thương tạm bợ, quên mất chính bản thân mình, quên mất trái tim mình cũng bình thường như bao người khác.
Anh đã gặp em, để rồi chối từ tất cả những yêu thương của bao người con gái khác. Trao cho em một chỗ trong trái tim mình, trái tim chưa từng tổn thương, không hề có vết xước. Để em vào trong trái tim trong lành vẹn nguyên ấy mà không có điều kiện nào, yêu thương em như anh sinh ra phải thế. Yêu em chẳng đặng đừng, như thể đó là chân lí của cuộc đời mình.
Anh đã đến bên em, và yêu em bằng tình yêu nhẹ nhàng như vậy. Vì một cô gái có trái tim mang nhiều vết xước như em, anh bằng lòng thay đổi chính mình. Anh làm em cảm động. Anh dạy cho em cách yêu thương lại từ đầu một người khác. Anh dạy cho em cách đếm lại kỉ niệm cũ và đối mặt với nó. Bởi chỉ khi đối mặt một cách nhẹ nhàng, mình mới có thể nhanh chóng quên đi những gì tổn thương đau đớn nhất.
Anh biết không, lớp băng bao phủ trái tim em, nay đã dần tan ra, dù anh không biết, và vì em chưa muốn cho anh biết em đã cảm động bởi anh như thế nào.
Hôm nay, em gặp lại người cũ, mà lòng bình thản đến lạ. Em nhận ra rằng quá khứ đã qua đối với em không hẳn là vô nghĩa. Khi em bị tổn thương mất mát quá nhiều, em chỉ nhìn vào những nỗi đau đớn mà quên mất rằng tình yêu ấy đã từng mang đến cho em những kỉ niệm, những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc thật sự. Khi em bị tổn thương bởi tình yêu em trân trọng, em cứ gieo vào nó sự thù hận, mà quên mất mình nên biết cách bao dung.
Và em đã nhận ra, người em nghĩ đến là ai, khi em mỉm cười chào tạm biệt người cũ.
Lớp băng cuối cùng mỏng manh ấy, cuối cùng cũng tan ra. Em lại là em, với tình yêu trẻ trung nhưng trưởng thành hơn tình yêu trong quá khứ. Em trở về là em, dù vẫn còn nhiều e ngại, nhưng em muốn cho trái tim mình thêm một cơ hội.
Hôm nay em viết những dòng này, để nói với anh lời cảm ơn chân thành từ sâu trái tim em, hỏi rằng liệu anh có bằng lòng cùng em chắp vá cho trái tim đã quá nhiều trầy xước, liệu anh có bằng lòng dùng tình yêu của mình, che chở và bảo vệ cho trái tim của em mà không cần phải hứa hẹn bất cứ điều gì. Và, liệu anh có bằng lòng cùng em đánh cược bằng niềm tin vào tình yêu này, một lần nữa không anh?
Yumi Tran -