Có đôi khi em tự hỏi mình? Liệu anh đã thật sự quên được "người yêu cũ" chưa?
Em chẳng bao giờ lục tung tất cả kĩ vật rồi lật lại nỗi đau mà anh chưa một lần quên hẳn, vì em biết trong đấy toàn là những thứ thuộc về chị ấy, có quá ích kỷ không anh khi anh đem cả những thứ quý giá của riêng anh nhòi nhét vào cuộc sống của em? Làm cho em thổn thức bởi những điều mà dường như nó không nên xuất hiện.
Em không ghét gì chị ấy vì chị ấy đâu có lỗi gì trong cuộc tình chúng ta. Thậm chí chị ấy đã từng ở bên anh, để anh nhận ra cuộc sống này tốt đẹp biết nhường nào, giúp anh lấy lại niềm tin và nhựa sống khi em chưa tồn tại trong cuộc đời anh, khiến anh trở nên tốt đẹp như bây giờ...Em cảm ơn chị ấy còn không hết nữa là.
Có những ngày trong em là nỗi buồn, như vô thức em gõ một cái tên kiếm tìm, lặng lẽ vào Facebook người ta xem ảnh, rồi tự so với bản thân mình hiện tại, em cảm thấy có một sự chênh lệch chếnh choáng và thấy bản thân mình như thừa thải. Chị ấy thật xinh đẹp, thật tốt tính, lại còn hiểu biết nhiều...tất cả đều hơn em ngay lúc này.
Đôi khi thấy anh comment cùng bạn bè và có cả chị ấy, tất cả mọi người đều nói về một vần đề nào đó, nhìn anh khác hẳn với anh của em...đôi khi em còn ghen tị tại sao những status ngốc xít của mình lại trôi một cách đơn độc, anh chẳng một chúc mảy may để níu kéo lại. Ngay lúc ấy, em tưởng chừng mình như một giọt cafe rơi xuống đáy cốc, chẳng thể bấu víu vào điều gì mà ở lại.
Ở bên anh em luôn vui cười, là vì em tự tạo cho mình một gương mặt hạnh phúc và một tấm lòng rộng lượng, để anh không phải cảm thấy có lỗi với em khi mà anh nói rằng anh chưa dứt hẳn tình cảm với chị ấy nên em mới chịu nhiều đau khổ dằn vặt như vậy. Cảm giác của người đến sau, cảm giác của một kẻ thứ ba, cảm giác như một người thừa... Dù sự thật không hẳn đã là như thế nhưng những cảm giác đáng ghét này vẫn giết em dần mòn ngày qua ngày.
Thế giới riêng của anh em chẳng muốn đào bới làm gì anh ạ, chỉ thêm những vết cắt trong trái tim nhỏ bé này thôi. Những tấm ảnh cũ của anh và chị ấy trong máy tính đều được anh lưu một cái tên, còn của em thì không có. Những lá thư ngày xưa viết cho nhau và những món quà bé nhỏ anh đều cất giữ...còn những thứ là của em nó được xếp vào đâu? Chỉ bấy nhiêu điều thôi cũng đù làm trái tim này đau nhói.
Buồn lắm anh ạ! Nhưng đành thôi vì em là con gái hay ganh tị một chút với mỗi tình anh từng khắc cốt ghi tâm cũng là điều hiển nhiên mà anh. Hãy để em yếu đuối và "say" một bữa trong nỗi đau em chưa một lần nói ra, điều này sẽ khiến em luôn cần có anh. Anh đừng mệt mỏi, hãy lắng nghe những ghen tuông từ em vì sự ghen tuông là biểu hiện rõ ràng cho một tình yêu chân thành.
Tóc Ngắn -