Năm đó tôi 22 tuổi, vừa mới ra trường và đi làm cho một công ty thiết kế, lần đầu đi làm bao nhiêu bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhiều niềm vui vì được làm việc mình yêu thích. Đặc biệt là tôi còn được hướng dẫn bởi một anh chàng siêu đẹp trai và dễ thương nữa. Anh tên Dũng, hơn tôi 7 tuổi, chưa có bạn gái.
Biết tôi mới đi làm chưa có nhiều kinh nghiệm nên lúc nào anh cũng tận tình, giúp đỡ và chỉ bảo tôi. Nhờ vậy mà chỉ chưa đầy một tháng, tôi đã thông thạo hết mọi công việc. Với tính cách thân thiện, dễ mến của anh mà chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Mỗi khi chúng tôi phải làm muộn, anh đều mua đồ ăn cho tôi. Anh nói rằng, là con gái thì phải biết chăm sóc bản thân, không được để bụng đói. Khi tôi có chuyện buồn, anh đều là người đầu tiên nhận ra và an ủi, dỗ dành tôi. Cuối tuần vì đều độc thân nên chúng tôi thường rủ nhau đi ăn uống, xem phim. Vào những lúc tôi chẳng may quá trớn tiêu hết sạch tiền lương thì anh lại nghĩa khí ra tay cho tôi vay tạm để sống qua tháng.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt qua, tôi dần dần nhận ra mình đã yêu Dũng từ lúc nào. Sự quan tâm dịu dàng của anh đã làm rung động trái tim tôi. Mỗi ngày, tôi đều mong ngóng để được gặp anh và trò chuyện cùng anh. Ở bên cạnh anh chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ đến việc chúng tôi sẽ kết hôn và có những đứa trẻ xinh đẹp.
Tuy nhiên, cũng có vài điều làm tôi lấn cấn. Các chị cùng làm với tôi đều nửa đùa nửa thật rằng Dũng không yêu con gái đâu, anh chỉ thích con trai thôi. Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán là vì trông anh trắng trẻo, thư xinh, nhẹ nhàng nên các chị mới đùa thế thôi. Có điều, tôi ở cạnh anh bao nhiêu lâu rồi vẫn chẳng thấy anh có ý gì đáp lại nên cũng có phần lo lắng.
Thi thoảng tôi cũng thử trêu anh rằng anh cứ dịu dàng như con gái ấy. Anh cũng chẳng phản đối gì chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác. Tôi đem nỗi lòng kể với bạn mình thì cô ấy khuyên tôi hãy thử xem chàng có phản ứng với phụ nữ không là biết ngay ý mà. Nghe theo lời quân sư của bạn, những lúc chỉ có hai người ở gần nhau tôi cũng thử quyến rũ anh đủ kiểu, từ giả vờ đụng chạm, đến tìm cớ ôm anh . . . mà chẳng thấy anh phản ứng gì cả. Trong lòng tôi có vô vàn nghi vấn nhưng tôi vẫn nghĩ là có thể do anh chưa thích tôi thôi. Chỉ cần anh không phải là gay thì tôi vẫn sẽ có cơ hội.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Valentine năm đó tôi quyết định ngỏ lời yêu anh. Dẫu sao thì thà nói ra một lần còn hơn là cứ cất giữ mãi tình cảm trong lòng. Anh nhìn tôi đầy thương cảm và đành thừa nhận rằng anh không thể yêu tôi được. Tôi bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi vì sao anh lại không thể, rõ ràng anh đối xử với tôi rất tốt cơ mà. Lúc đó anh mới kể cho tôi sự thật rằng anh là một chàng gay. Anh đã phát hiện ra điều này từ năm nhất đại học, nhưng vì ba mẹ đều khó tính và truyền thống nên lúc nào anh cũng phải giấu kín, không dám nói cho ai hết. Tôi là người đầu tiên biết sự thật.
Lần đầu tiên gặp tôi cũng là lúc ba mẹ anh đang thúc ép anh có bạn gái. Lúc đó thấy tôi khá đáng yêu, tính tình lại vui vẻ dễ thương nên anh đã có ý định sẽ tán tỉnh tôi rồi giả vờ yêu tôi. Nhưng càng tiếp xúc lâu anh càng thấy rằng anh không nên làm tổn thương một cô gái như tôi. Tôi xứng đáng có một tình yêu chân thành thay vì chỉ là vỏ bọc cho anh.
Nghe xong câu chuyện của anh, cảm xúc trong lòng tôi hỗn loạn. Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Có lẽ tôi nên vui vì anh đã chọn không làm tổn thương tôi nhưng trái tim tôi vẫn vô cùng hụt hẫng khi biết rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một đôi tình nhân.
Tôi đã khóc rất nhiều sau đó, thậm chí còn cố tình tránh mặt anh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ở lại làm bạn với anh. Đến bây giờ, chúng tôi đã trở thành những người bạn tri kỉ và thân thiết. Anh và tôi đều đã có người để thương. Đôi khi thì yêu nhầm một chàng gay cũng không tệ như bạn tưởng.
Có thể bạn quan tâm: