Ngày hôm nay là một ngày em thấy rất buồn. À không, có lẽ chính xác thì đó là thất vọng. Em không buồn vì chuyện tình yêu đâu vì đã có người yêu đâu mà buồn. Không biết có phải vì thế mà em dành tình càm cho bạn bè, cho các anh, chị nhiều không nữa?
Ngày hôm nay á? Theo kế hoạch có lẽ là mình đã đưa nhau đi trốn rồi nhỉ? Có lẽ là giờ mình vẫn còn cùng nhau chạy trên đường, cùng nhau hát và cùng nhau nói chuyện về buổi đi chơi ngày hôm nay và có lẽ tối hôm nay về em sẽ háo hức ngồi hóng ảnh về Đình làng cổ, về tường đá ong, về cổng làng cổ kính của Làng cổ Đường Lâm, về Chùa Mía, đền Và,...
Ừ thì em biết là mọi người ai cũng có việc riêng, cũng bận, và việc delay cái kế hoạch lần này là điều không ai muốn nhưng sao em vẫn thấy buồn lắm. Em buồn vì sự ỡm ờ của mọi người, vì cái gì cũng thông báo vào phút chót. Em cũng buồn vì em biết có người còn buồn hơn cả em. Lời xin lỗi mọi người nói ra sao thật dễ nghe.
Cũng không sao khi mà đến cuối ngày em lại cảm thấy tủi thân ghê gớm. Em không biết mình có vị trí như thế naò trong lòng chị mà chị lại có thể quên em được nhỉ? Đến giừo hẹn, em nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại và tự an ủi:"Chắc chị đang đến rồi". Muộn 15 phút, em gửi tin nhắn cho chị, không có phản hồi, em lại tự an ủi là chắc chị đang đi đường nên không biết. Quá giờ 30 phút em gọi điện, chị nghe và chỉ đơn giản là chị xin lỗi, chị quên mất.
Thực sự lúc đó em thấy hụt hẫng kinh khủng. Không biết lúc chị đến nơi hẹn, không thấy em chị có nghĩ gì không hay mục đích của chị là đến xem người ta biểu diễn trên sân khấu? Chị đến gặp người quen và thế là chị vui vẻ trong những cuộc nói chuyện?
Người ta có câu "một lần bất tín là vạn lần bất tin". Và đây cũng không phải lần đầu tiên thì phải? Em không phải là một người có thể giận ai lâu, hay có chuyện gì cũng lôi nên facebook, nhưng không nói ra không có nghĩa là em không suy nghĩ.
Chỉ đơn giản là em muốn viết ra thôi, muốn nói ra cái tâm trạng của mình lúc này, muốn bản thân thấy thoải mái hơn, bớt suy nghĩ hơn. Vì ngày mai, mình lại gặp nhau đấy.
Nhưng dù thế nào thì lời xin lỗi cũng không bao giờ bù đắp được cho cái niềm tin đã bị mất đâu ạ.
Ly Candy -