Ngày anh buông đôi vòng tay cũng trong chiều mưa ấy, mọi thứ với em vẫn nguyên vẹn như vừa xảy ra ngày hôm qua, nhắc về anh là một nỗi đau không thể nguôi,...có lẽ vì thế mỗi khi ngoài trời mưa rơi lòng em lại cồn cào nỗi nhớ ...
Bước qua những nơi từng chung đôi, thấy thấp thoáng hình bóng anh đâu đây, in sâu trong tâm trí em, con đường ướt mưa làm gợi lên bao kỷ niệm ngập tràn về anh...
Bước qua nỗi buồn, đau thương thấy lòng em cứng cỏi đến lạ thường, rõ ràng đang rất mệt mỏi, khao khát một bờ vai để có thể tựa vào nhưng cố tình tỏ ra mạnh mẽ, bởi em sợ nhận về chỉ là sự thương hại...
Em đã từng tìm kiếm anh trong tuyệt vọng chỉ để thấy được anh nguyên vẹn trong tim em, bên cạnh em,...mộng ước vỡ rồi em thôi làm những điều ngốc nghếch ấy nữa...anh không biết và sẽ mãi không biết có một người con gái vẫn yêu và đợi anh ở nơi này...
Em không muốn ai thấy em buồn cả, ngày anh đi là ngày em gục ngã, đứng lặng lẽ nhìn anh rời xa, đôi bàn tay em quá nhỏ bé, bất lực trước tất cả, níu kéo chẳng có ý nghĩa gì trước quyết định của anh. Xin anh nếu đã đi thì đừng bao giờ quay trở lại thương hại hay xát muối trái tim em thêm lần nào nữa, đã lựa chọn thì hãy vững bước anh nhé! Có thể em không bằng ai cả nhưng em đảm bảo với anh rằng chẳng ai yêu anh như em đã từng yêu...
Con đường chúng ta đã từng qua giờ nhạt nhòa hình bóng xưa cũ, lối xưa vẫn thế chỉ khác đã không còn người chung bước, mưa che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài hay khắc sâu thêm niềm nhớ...Chiều nay mưa về trên phố, vẫn ở lối cũ em ngồi đây, nhìn dòng người qua lại, anh giờ chắc đang hạnh phúc bên người anh yêu, chợt giai điệu bài hát xưa vang lên, em nhẹ mỉm cười, cười vì giờ anh là góc nhỏ nào đấy trong tim em, dẫu tim nhói nhưng chẳng còn muốn đau mãi một nỗi đau, chẳng biết em có thể tha thứ cho những lầm lỗi anh gây ra hay không nhưng em đã học được cách chấp nhận, chấp nhận rằng chẳng ai ở mãi bên một người, lời hứa chỉ là thoáng qua chớ lầm tin để nặng mang...
Em chẳng còn là cô gái ngốc ngày xưa luôn giữ chặt anh bên cạnh, sợ mất anh, sợ anh rời xa em nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến...Con đường của hai ta từ lâu đã chia làm hai chỉ tại vì em quá cố chấp! Anh không trân trọng em nên em không phải hà tất làm khổ chính mình nữa...
Anh đi! Anh bình yên nhé!
Võ Hồng Yến -