Trên thế giới cả 7 tỉ người nhưng những lúc cô đơn ta hay vô tình hờn trách chẳng ai là để dành cho ta. Rồi với suy nghĩ huyển hoặc đó, ta cứ một mình gặm nhấm nổi đau. Ta mặc nổi đau cào xé, bào mòn dần tâm hồn ta, thể xác ta.
Nhưng ta nào biết trong 7 tỉ người đó luôn có một người...
Có một người khi ta bên cạnh họ, chỉ cần bên cạnh họ, ta có thể bỏ mặc mọi âm thanh vồn vã, mọi lo toan bộn bề, mọi tấp nập của cuộc sống. Ta bắt đầu ngừng suy nghĩ và ta trở nên bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn.
Có một người sẽ bỏ hết mọi công việc chỉ để ghé vào tiệm thuốc mua thuốc về cho ta khi nhận dòng tin nhắn "Anh à, em bệnh", hoặc có một người dù bận thế nào đi nữa cũng sẽ dành ít thời gian nhắn cho ta vài dòng tin nhắn "Ngủ đi nhé cô ngốc của anh. Trời lạnh nhớ đắp chăn vào kẻo lại bệnh. Bệnh nữa là anh không mua thuốc cho đâu đấy".
Có một người khi ta lại bệnh, họ lại vội vã vào tiệm mua thuốc cho ta rồi chẳng quên để lại vài câu trách hờn vu vơ và hứa khi nào khỏi bệnh sẽ chở ta lê la hàng quán.
Có một người...
...khi trời nóng sẽ mặc kệ mồ hôi nhễ nhại trên lưng mình mà gắng sức quạt cho ta mát...
...khi trời trở lạnh sẽ chìa tay mình để nắm chặt lấy tay ta, khi đó tay ta ấm lại, tim ta ấm lại.
Có một người khi ta cười họ sẽ cười cùng ta, khi ta khóc họ sẽ chọc ta cười.
Có một người sẽ chịu đựng người con gái sáng nắng chiều mưa như ta, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để thấy nụ cười trên gò má hây hây chứ không mong nhận lại thứ gì.
Có một người như vậy. Chỉ là bạn không nhận ra người đó mà thôi.
Khi nhận ra, bạn hãy trân trọng người đó, bạn hãy yêu người đó một cách nhiệt tình như họ đã nhiệt tình với bạn. Và rồi bạn sẽ thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Trúc Linh -