Hồi bé xíu, chập chững đứng sau lưng áo mẹ đi đến lớp, khóc thút thít gọi hoài mà vẫn không thấy mẹ. Rồi cũng lại cười khanh khách khi được mẹ chở về. Bé mà, cứ ngây thơ hồn nhiên vậy thôi.....
Lớn lên tí nữa, khi bắt đầu biết làm nũng với mẹ, đã ôm ấp những giấc mơ nhỏ xíu ngọt ngào. Giấc mơ về cô công chúa xinh đẹp sánh vai với hoàng tử trong lâu đài hạnh phúc, giấc mơ mình trở thành cô dâu xúng xính váy cưới như trong tivi!
Thoắt cái đã đến ngày vào lớp 1. Đêm trước ngày khai giảng, cảm giác hồi hộp, nôn nao và vui sướng đến độ không ngủ được. À, thì ra mai mình đã vào lớp 1 rồi đấy, cũng lớn rồi đấy nhỉ! Rồi chăm chú đọc từng dòng chữ dặn dò của mẹ, nào là thái độ nghiêm túc, nào là điểm số, bao nhiêu cái "nào là" không kể xiết. Ấy thế mà có biết đâu, vẫn ngây ngô vui đùa xong lại ngủ thẳng cẳng. Cũng tại vẫn còn bé mà!
Cấp 2, lần đầu tiên trong vô số lần khác nhận được con điểm kém.Lo lắng, sợ hãi vì kết quả học tập không như ý muốn, sợ ánh mắt thất vọng của mẹ. Có những ngày, buồn đến nỗi chỉ muốn ngồi yên lặng một mình, chẳng nói, chẳng cười nổi. Vậy cũng tạm gọi là "biết lo cho tương lai".
Và có những ngày trong tim có nắng vì lỡ "cảm" cậu bạn cùng bàn. Cũng đỏ mặt, nhớ nhung như ai, tim cũng lệch đi một vài nhịp, suy nghĩ ấy vậy mà mộng mơ bay bổng hơn rất nhiều. Con người ta đã biết tương tư rồi mà lại...
Bước vào cấp 3, hẳn là một cú sốc. Vừa chia tay đám bạn nhí nhố thân quen đến bốn năm trời, vừa phải đi học xa nhà. Chao ôi, sao tủi thân quá vậy? Những ngày buồn lang thang khắp con phố Sài Gòn, chỉ để gợi nhớ lại nhưng dòng kí ức thân thương, ấy vậy mà sao tìm hoài chẳng thấy. Stress nhiều hơn, thức đêm nhiều hơn, tâm sự cũng vì thế mà nhiều hơn, cần nhiều lời động viên hơn.
Cấp 3 mà, áp lực điểm số, về kì thi đại học càng trĩu nặng lên vai. Cấp 3 mà, phải chấp nhận từ bỏ và lấp đầy những khoảng trống cô đơn, hơn cả là sự vực dậy từ bên trong, bắt buộc phải chiến đấu, bắt buộc phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Cấp 3 để tập dần với khái niệm quen mà lạ: trưởng thành.
trưởng thành để làm gì? Để hiểu được giá trị của đồng tiền. Đúng là tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền giúp cho cuộc sống nãy dễ dàng hơn. Trưởng thành là hiểu được những thứ trước nay chưa bao giờ hiểu được: bạn bè, tình cảm, tình người. Trưởng thành để nhận ra không phải cái gì cũng có thể chia sẻ được, không phải cái gì cũng có thể được "cho không miễn phí", cái gì cũng có cái giá của nó...
Vì cuộc sống là thế, ai cũng phải đổi thay, phải khác trước. Đâu ai có thể cứ mãi bé bỏng trong vòng tay của mẹ được nữa. Lớn rồi nhưng thay đổi ít thôi để cảm nhận những giá trị xung quanh. Sống chậm và yêu thương nhiều hơn... vậy thôi.
Thư Anhh -