Mẹ có cô con gái hơn đôi mươi. Chẳng còn là trẻ con nữa, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chữ già. Cô ấy đến nay chẳng yêu ai.
Thi thoảng người ta vẫn hỏi mẹ về đường tình duyên của cô, mẹ cũng lựa chuyện hỏi han, cô ấy chỉ cười, cô ấy bảo con lười yêu.
Lười yêu?
Cô ấy còn nhiều việc phải làm, nhiều dự định còn ấp ủ, nhiều nơi muốn đặt chân đến và nhiều người để gặp gỡ. Một mối quan hệ nghiêm túc níu chân cô ấy khỏi những cuộc hành trình, cô ấy không muốn bắt ai đợi, cũng không muốn bản thân mình phải từ bỏ mơ ước vì ai.
Cô ấy cảm thấy, không cần yêu mà vẫn đầy tình cảm, vẫn được quan tâm. Có gia đình, bố mẹ, anh em, có lũ bạn, có đàn anh, có cả những mối quan hệ không tên. Cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, cuộc đời phong phú thế liệu có bắt buộc phải miễn cưỡng mà tìm lấy một người rồi gọi người ấy là người yêu không.
Dần dà, lười yêu thành thói quen. Rồi dăm ba câu chuyện, dăm ba bộ phim, rồi những cảnh đau khổ vì tình, đâm ra lại càng khiến cô ấy ngại. Sợ trao nhầm tình cảm, sợ người ta không yêu mình như mình yêu, sợ dối lừa, sợ làm tổn thương nhau, sợ đỗ vỡ... Cô ấy cả nghĩ, nên thu mình lại, dè dặt với những người xung quanh.
Mẹ ôm con gái vào lòng, thủ thỉ về cuộc sống của bố mẹ, những mối tình mẹ chứng kiến. Yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, đời không như là mơ. Nhưng tình yêu cho con những trải nghiệm con không có khi độc thân, nhất là hạnh phúc, cảm xúc con người kì diệu lắm con ạ.Bố mẹ không ở bên con suốt đời, những lúc buồn đau, vui vẻ, đó sẽ là người chăm sóc con. Đừng e ngại, bên ngoài vẫn nhiều điều tươi đẹp, đừng vì bất cứ lí do gì mà làm ngơ trước tình cảm bản thân. Như thế là có lỗi với mình, có lỗi với người. Cứ mở lòng ra, đừng lười, lười ăn, lười học, lười ngủ, lười yêu đều đáng ngại.
Con gái dụi đầu vào lòng mẹ, cười cười, xin mẹ đừng lo lắng. Con không phải không yêu, đến lúc tìm được người thích hợp, con sẽ làm hết mình cho hạnh phúc của con. Nhất định.
Thiên Nhai Hải Giác -