Em biết bản ngã đàn ông rất mạnh, cái bản ngã ấy khiến đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt như phụ nữ, cho dù khó khăn thế nào, cho dù nỗi đau có lớn đến bao nhiêu. Vì trước giờ, đàn ông sinh ra, mặc định để làm chỗ dựa, để chèo chống, để chịu đựng và để lèo lái.
Rất nhiều lần, em đã gục mình lên vai anh, khóc như một đứa trẻ, có khi im lặng cho nước mắt tự chảy, khi khóc nấc không thành tiếng, lúc thì khóc òa lên... Em là đứa dễ kích động, dễ mủi lòng và mau nước mắt. Những khi ấy, được anh ôm vào lòng, xiết nhẹ, vỗ về, em biết bên em vẫn còn có anh, biết anh sẽ ở đây, chống đỡ tất cả dù trời có sập xuống.
Còn em lại chưa bao giờ thấy anh khóc, dù chỉ là rưng rưng. cảm xúc của anh được che đậy và kìm nén. Anh lúc nào cũng cười, cũng điềm đạm và bình tĩnh. Anh bảo, có 2 điều: một là, không làm người phụ nữ mình yêu khóc; hai là, không khóc trước bất kì ai.
Em rất tự hào vì người em yêu là người mạnh mẽ. Nhưng anh ơi, hôm nay em thấy những vằn đỏ trong đôi mắt mệt mỏi của anh, thấy bờ vai anh trĩu xuống. Dù có mạnh mẽ đến đâu, làm sao luôn luôn mang những gánh gồng trách nhiệm trên lưng được. Chúng ta đều là con người mà, biết đau, biết buồn, biết gục ngã, biết khổ sở. Tất cả đó, những hỉ nộ ái ố đó, làm cuộc sống chúng ta thêm dư vị và ý nghĩa hơn. Không ai có thể chịu đựng được tất cả, chịu đựng được hết thảy, cũng có lúc mệt mỏi mà anh.
Em muốn cùng chia sẻ tất cả, em chỉ xin anh, đừng tỏ ra mạnh mẽ trước em, điều đấy làm em đau lòng và cảm thấy vô dụng lắm, vì anh cứ phải gánh vác một mình. Em có thể không giải quyết được vấn đề, không làm được gì to tát. Nhưng em có thể cho anh một cái ôm, một bữa cơm ngon, một giấc ngủ say, sẽ tiếp thêm động lực để anh có thể mạnh mẽ mà bước tiếp, sẽ gánh một phần bầu trời kia cùng anh.
Hãy để lúc nào ta cũng được bên nhau, vì chặng đường phía trước còn dài và chông gai lắm. Khi anh buồn, khi anh mệt, khi anh chán nản, khi đau khổ và tuyệt vọng đến khôn cùng, xin anh, hãy ôm lấy em, nói với em rằng: "Anh mệt lắm. Anh cần nghỉ ngơi chút ít", xin hãy tựa vào vai em, xin hãy để cho những giọt nước mắt tự do rơi, bởi khóc không phải là yếu đuối. Khóc để quên đi tất cả, để đặt xuống đớn đau, rồi vùng dậy mạnh mẽ hơn. Xin anh!
Thiên Nhai Hải Giác -