Em đã qua rồi một thời mơ mộng về thứ tình yêu đẹp kì lạ như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình từng đọc qua. Em cũng đã qua rồi một thời ngồi ôm giấc mơ về một tình yêu đậm màu hồng của sự lãng mạn. Ngày hôm nay, duy nhất trong tim em vẫn còn ấp ủ, đó là một thứ tình yêu ngập tràn sắc tím của sự thủy chung. Thế nên anh à, nếu yêu em, anh không cần phải yêu quá nhiều đâu, vừa đủ để đừng bao giờ buông tay em là được,vừa đủ để tình yêu đó dài lâu là được.
Em là một đứa con gái bướng bỉnh,có thể đôi khi sẽ nói ra những lời khiến người yêu mình đau lòng, chột dạ nhận ra mình lỡ lời, nhưng tuyệt đối lại không thèm xin lỗi. Bởi vì em luôn hi vọng người yêu em sẽ luôn hiểu rõ em, hiểu rằng dù em có nói ra như thế, nhưng sâu thẳm trong em không hề cố ý gây tổn thương cho bất kỳ ai, và dù thế nào cũng hi vọng người ta đừng giận em, nếu không em sẽ giận lại vì cái lí do trời đánh là " anh không hiểu em gì cả" cho coi.
Em là đứa coi trời bằng vung, và coi người yêu bằng trời. Nhưng mà lạ lắm anh à, trời nắng thì em khó chịu, trời mưa thì em cứ ủ rũ, chỉ duy nhất trời râm mát là em tươi vui thôi, cho nên nếu yêu em thì đừng bao giờ nổi nóng với em, cũng đừng bao giờ khóc anh nhé, hãy luôn đầm ấm, dịu dàng và vui vẻ, để em lúc nào cũng được cười với anh như thế, cười mãi như thế.
Em thì xấu thật đấy, nhưng mà em cũng duyên đấy chứ. Vì cái duyên thầm - duyên ngầm ấy cho nên Anh tất nhiên không phải là người đầu tiên nói thích em, và hẳn cũng không phải là duy nhất. Em tất nhiên cũng đã từng nhét vào tim mình một người để nhớ để thương, rồi lại đặt họ ra ngoài để thay thế vào đó một người khác. Nhưng anh biết mà, không phải cứ em nói em sẽ không rời bỏ họ đi thì họ sẽ không xa em, và đúng là thế thật, họ tự giác xách dép ra khỏi tim em anh à.
Em đã từng làm người khác tổn thương, và cũng đã chịu tổn thương từ người khác, mặc dù là lí do khác nhau, nhưng đau thì vô vàn. Nói thế thôi, em tuyệt đối chưa bao giờ xem tình yêu là trò chơi, thế nên anh cũng đừng bao giờ xem em như một ván cờ cần chinh phục rồi bỏ ngỏ nhé. Em sẽ phản chủ đấy anh.
Vì em là một đứa con gái khó hiểu, nên định nghĩa về niềm tin trong em khó khăn lắm. Em không thể gật đầu bảo em tin anh trong khi một mớ vò võ đang xoáy trong lòng. Em cũng không thể nói em tin khi mọi thứ bắt đầu vẫn chỉ là lời nói. Em chỉ muốn anh chứng minh cho em thấy, chứ không phải ngồi vẽ vời cho em tưởng tượng và văn thơ cho em nghe. Với em, mọi thứ vô hình, vô thực đều không vững chắc và đáng tin cậy bằng những thứ hữu hình. Anh không cần phải nói nhiều, đủ tin tưởng em sẽ tự đổ thôi. Nếu yêu em thật tâm, anh sẽ không thiệt đâu, thật đấy!
Em là như thế, người ta hay bảo "xấu người thì đẹp nết" chỉ còn có em đây là xấu toàn diện thôi. Anh có còn dám yêu em nữa không?
Huyền Thư -