Nhiều khi cảm thấy, chia tay rồi, đường cũng chia ngã, mà sao lòng cứ vấn vấn vương vương, buông không đành, bỏ không đặng, cứ dùng dằng, ê a cảm xúc mãi...
Chỉ một bài hát bất chợt cũng đủ để ký ức tìm về, chỉ một câu nói vu vơ tim cũng đủ chông chênh lạc nhịp, chỉ dăm ba con người lướt qua cũng đủ xao xuyến niềm thương. Bên nhau rồi, mất nhau rồi, xa nhau cũng đã rồi, âu chỉ có quên nhau là điều không thể. Đời thật lạ...
Mỗi tối chênh vênh ngụp lặn trong nỗi nhớ cùng đường, sáng sáng hụt hẫng sau đêm dài tỉnh mộng, ban trưa rối bời mông lung suy nghĩ, đến tối lại chìm đắm trong nỗi nhớ xưa cũ đến nhói lòng nhói tâm. Là vì biển quá rộng, nên thuyền đi mãi vẫn lênh đênh. Là vì lòng người quá sâu, nên em cố kiếm tìm cũng chẳng thấu. Mưa của trời đến cuối cùng vẫn buông mình tìm về với đất, dẫu vỡ tan. Vậy mà nỗi nhớ khôn cùng cũng không làm ta tìm về bên nhau. Một người cứ đi, một người cứ đuổi, biết đến bao giờ là hồi kết?...
Nhưng em ơi, tại sao con người ta phải sống lâu đến thế? Là vì cuộc sống đủ rộng để em quay đầu khi lạc bước, đủ sâu để em đứng lên sau vấp ngã, đủ xa để em bước tiếp với niềm tin, và tất nhiên, đủ thời gian để em đi tìm một nửa duyên phận đời mình, nên không cần vội vã, cũng không cần dùng dằng níu kéo, nếu đã không là của nhau. Hãy cứ bước tiếp, có thể buồn thương, nhưng đừng bi lụy, có thể nhớ nhung, nhưng đừng lạc bước, có thể yêu thương, nhưng đừng mù quáng, có thể mang theo cả nỗi đau đã từng, nhưng đừng bỏ quên cả hy vọng. Hãy cứ bước, và cứ sống như em muốn, cho đến khi em gặp được duyên phận đời mình, em sẽ biết thế nào là thay đổi.
An Khuê -